Bí quyết của người lạnh lùng

Các bức tranh mới của anh ta về lon xúp, tem thư và những hình ảnh phổ thông khác không làm ta thích về mặt ý nghĩa vì ý nghĩa của các bức tranh này nói chung đều khó hiểu.
Và vì anh ta thường hay đeo kính đen nên ít ai biết rõ nét mặt anh ta như thế nào. Khán giả của buổi thuyết giảng ngồi khá xa đủ để không nhận biết được anh ta và cũng không ai đứng đủ gần để nhận ra sự lừa bịp ấy. Thế là anh ta vẫn lảng tránh được mọi người.
Trước đây, Andy Warhol luôn bị dằn vặt bởi hai cảm xúc đối lập: Anh ta thích nổi danh nhưng tính tình lại nhút nhát thụ động. Sau này anh ta cho biết: ‘Trong tôi luôn có sự xung đột vì tôi nhút nhát nhưng lại thích có thật nhiều không gian cho riêng mình. Mẹ tôi hay nói là “Con không nên quá tự đề cao mình nhưng phải để mọi người biết là con đang ở đâu đây.” Lúc đầu Warhol cố gắng tỏ ra xông xáo năng nổ để lấy lòng người khác, nhưng điều này không có tác dụng. Sau mười năm không hiệu quả, anh đã ngưng không làm người năng nổ nữa và trở về với cái tính thụ động của mình. Chỉ lúc đó anh ta mới khám phá ra sức mạnh của sự thu mình lại.
Warhol bắt đầu đưa tính cách này vào tác phẩm nghệ thuật của mình và làm chúng thay đổi hoàn toàn vào đầu thập niên 1960. Các bức tranh mới của anh ta về lon xúp, tem thư và những hình ảnh phổ thông khác không làm ta thích về mặt ý nghĩa vì ý nghĩa của các bức tranh này nói chung đều khó hiểu nhưng chính vì thế mà chúng càng có sức thu hút. Chúng lôi cuốn ta bởi sự gần gũi, bởi sức mạnh thị giác và vẻ lạnh lẽo của chúng. Khi thay đổi nghệ thuật, Warhol cũng đồng thời thay đổi ngay chính bản thân anh ta. Như những bức tranh của mình, anh ta chỉ hoàn toàn bộc lộ cái bên ngoài và học cách tự kìm mình lại không nói năng nhiều nữa.
Thế giới đầy dẫy những người luôn buộc mình năng nổ nhưng điều này chỉ giúp họ thành công tạm thời vì họ càng ở cạnh người khác lâu thì những người này càng không thích họ. Họ không để cho chung quanh họ có khoảng trống, mà không có khoảng trống thì không thể lôi cuốn được người khác. Mẫu người đỏng đảnh lạnh lùng tạo ra khoảng trống bằng cách làm ra vẻ khó hiểu khiến người khác phải chạy theo họ. Sự lạnh lùng khiến người ta thích ở gần họ, còn sự im lặng thì lại khiến người ta muốn nói. Khả năng tự kiềm chế và vẻ ngoài bất cần người đời của họ càng khiến người ta muốn làm gì đó cho họ để được họ biết đến và ban cho ít ân huệ.