Bí quyết để tạo ra sự hài hước

Để có thể lôi cuốn người khác, ta phải làm ra vẻ dễ bị tổn thương và cần đến sự giúp đỡ của người khác, có điều là ta không được thể hiện điều này quá rõ ràng.
Giống như việc làm nghiêm túc của người tạo tình huống cho vai chính pha trò trong một vở tấu hài. Quan trọng hơn nữa là việc gây cảm tình cho khán giả. Sức mạnh hay quyền lực nếu bộc lộ một cách công khai thì chẳng những khó lòng lôi cuốn được người khác mà còn khiến họ sợ hãi hoặc ghen tỵ. Để có thể lôi cuốn người khác, ta phải làm ra vẻ dễ bị tổn thương và cần đến sự giúp đỡ của người khác, có điều là ta không được thể hiện điều này quá rõ ràng. Van xin tình cảm người khác sẽ không làm ai thích vì điều này cho thấy là ta đang cần đến họ. Ta đừng tuyên bố mình là nạn nhân hay kẻ thua thiệt mà hãy thể hiện điều đó qua thái độ, qua vẻ bối rối. Thể hiện nhược điểm tự nhiên của mình sẽ khiến ta lập tức trở thành kẻ đáng yêu. Điều này vừa khiến cho người khác ít cảnh giác với ta vừa làm họ vui mừng thấy là họ giỏi hoặc tốt hơn ta. Ta phải tự đặt mình vào những tình huống mà ta là kẻ yếu đuối còn người khác lợi thế hơn, để họ thấy như họ khiến kẻ khác khiếp sợ còn ta chỉ là một chú cừu non. Được vậy ta sẽ không tốn chút công sức nào mà vẫn chiếm được cảm tình của người khác. Khi cặp mắt bị mờ đi vì tình cảm thì họ sẽ không thấy là ta đang điều khiển họ.
Emma Couch ra đời năm 1842 ở thành phố Plymouth thuộc Anh Quốc trong một gia đình trung lưu đáng kính. Cha cô là nhà sáng tác và cũng là giáo sư dạy nhạc luôn mơ ước thành công trong giới ca kịch nhẹ. Trong số các con, Emma là đứa trẻ ông yêu thương nhất: Cô bé vừa vui vẻ nhí nhảnh lại vừa hấp dẫn đáng yêu với mái tóc hung và gương mặt tàn nhang. Người cha rất cưng cô con gái và hứa hẹn với cô một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực sân khấu. Đáng tiếc là ông Couch lại có mặt xấu là thích phiêu lưu, bài bạc và ăn chơi; vì thế nên đến năm 1849 ông đã rời bỏ gia đình để sang Mỹ. Gia đình Couch lúc này đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Emma được thông báo là cha cô qua đời trong một tai nạn và cô được đưa vào một nữ tu viện. Việc cha cô mất đi đã tác động mạnh đến cô. Trong suốt nhiều năm trời tâm hồn cô luôn hướng về quá khứ và cô hành động như thể đang vẫn được cha nuông chiều.
Một ngày kia vào năm 1856, khi Emma đang trên đường từ nhà thờ về nhà, một người đàn ông sang trọng ăn mặc lịch lãm mời cô về nhà ông ăn bánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *