Biến người khác thành nô lệ

Biến người khác thành nô lệRồi thì ông sẽ nhìn thấy ở Cleopatra sự hiện thân cho những gì hay ho thích thú nhất. Và thế là ông trở thành nô lệ của nàng.
Mọi việc nàng làm đều nhằm để ông ta thấy rằng đời sống của người Ai Cập tốt hơn đời sống người La Mã, nhất là khi dính đến thú ăn chơi. Nàng cũng gợi cho ông thấy là nếu so sánh với người Ai Cập thì người La Mã thật nhạt nhẽo và đơn giản. Đến khi Antony cảm thấy trống vắng khi phải sống chung với đám lính buồn tẻ và người vợ La Mã quá nghiêm trang của mình rồi thì ông sẽ nhìn thấy ở Cleopatra sự hiện thân cho những gì hay ho thích thú nhất. Và thế là ông trở thành nô lệ của nàng.
Charlotte: Em là người như ngài thấy đấy, thưa ngài.
Donjuan: Nàng có phải là người làng này không?
Charlotta: Vâng thưa ngài.
Donjuan: Tên nàng là gì?
Charlotte: Là Charlotta, thưa ngài.
Donjuan: Nàng mới xinh đẹp làm sao! Cặp mắt nàng mới sắc sảo làm sao!
Charlotte: Thưa ngài, ngài làm em ngượng…
Donjuan: Charlotte xinh đẹp, nàng chưa kết hôn chứ?
Charlotte: Dạ chưa, thưa ngài, nhưng em sắp sửa lấy Pierrot, con trai ông Goody Simonetta.
Donjuan: Sao? Một người như nàng mà làm vợ một gã nhà quê ư? Không, không, đây quả là Sự xúc phạm đến một người có nhan sắc như nàng. Nàng không sinh ra để sống trong một ngôi làng. Nàng xứng đáng có số phận tốt hơn và vì ông Trời biết thế nên đã cố ý đưa ta đến đây để ngăn chận cuộc hôn nhân này và lấy lại công bằng cho sức quyến rũ của nàng. Nói tóm lại, Charlotta xinh đẹp, ta yêu nàng với tất cả trái tim và nếu như nàng đồng ý, ta sẽ giúp nàng thoát khỏi nơi tồi tàn này và cho nàng một thân phận xứng với nàng hơn. Nàng không thể nghi ngờ tình yêu của ta. Tuy nó đến một cách bất ngờ nhưng đó là do nàng quá đẹp. Chỉ trong mười lăm phút đồng hồ mà ta đã yêu nàng, còn nếu như với người khác thì ắt hẳn ta phải mất đến sáu tháng.
Đây là sự cám dỗ đi theo những cái mới lạ. Trong vai trò người đi quyến rũ, ta hãy đặt mình vào vị trí của một người từ nơi khác đến, một người nước ngoài chẳng hạn. Ta tượng trưng cho sự thay đổi, sự khác biệt, sự chia tay với cuộc sống đều đặn hàng ngày. Hãy làm cho đối tượng thấy rằng nếu so với cuộc sống của ta thì cuộc sống của họ đúng là tẻ nhạt và bạn bè họ cũng không có gì thú vị. Lawrence cho các đối tượng của anh ta cái cảm giác họ còn nhiều khiếm khuyết. Nếu ta không muốn có thái độ sỗ sàng giống Lawrence thì hãy tập trung nói về bạn bè, hoàn cảnh của đối tượng và những gì bên ngoài cuộc sống của họ.
(Molière, Don Juan; hoặc Kẻ phóng đãng, trong Màn kịch của Don Juan của Oscar Mandel)