Cái đẹp của mỗi người – Phần 1

Cái duyên – nét đẹp tâm hồn
Vẻ đẹp thể hình mong manh như hoa phù du sớm nở, tối tàn. Nhưng một thứ tồn tại mãi, đấy chính là cái duyên của các bạn.
Thật vậy, có những cụ già ở thời kỳ hơi lạnh thiên thu đã thổi đến, da mồi tóc bạc, đôi vai khòm xuống dưới gánh nặng của tuế nguyệt, thế mà họ có một cái gì đó rất đáng mến, rất dễ gần gũi, khiến cho mọi người đều có cảm tình. Đấy chính là cái duyên hồi trẻ còn lưu lại và được biến thiên thuận theo dòng thời gian.
Cái duyên, ngoài điểm thấy được ở vóc dáng hình hài, kết hợp với vẻ ngoại hình, còn hài hòa trong nét thanh cao của tâm hồn nữa. Và nét đẹp tâm hồn ấy thể hiện qua phong các của con người trong sự dịu dàng của cử chỉ, của lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử hiền hòa ôn nhu.
Chính cái đẹp tâm hồn ấy qua tháng ngày vẫn tồn tại và có lẽ còn tăng thêm phần trầm, ý nhị hơn nữa. Thế mới là cái duyên của con người có một giá trị của tầm cao – cái đẹp vĩnh cửu. Và vì vậy, không có gì thái quá cho rừng cái duyên là vật báu của đời người cũng như sức khỏe, học thức.
Vì vậy, ngay từ tuổi vào đời, xin các bạn nên giữ gìn và phát huy cái duyên của mình hài hòa với vẻ đẹp hình thể lẫn nét cao cả của tâm hồn. Đó là những cái sẽ trường tồn theo thời gian.
Chắc các bạn đều thừa nhận một điều: Cái duyên là nguyên nhân để những người bị tiếng sét ái tình phải mất ăn mất ngủ ngày đêm tơ tưởng đến hình bóng người đẹp. Và tình yêu ấy, ngay cả khi không trở thành hiện thực với ngày kết duyên, vẫn có thể còn đeo đuổi đến khi nhắm mắt xuôi tay trước ánh sáng cõi đời này. Mối tình ấy bắt đầu từ sự bị cuốn hút vào cõi đam mê của cái duyên ở người khác phái.
Quả tim đến trọn kiếp người vẫn bị ràng buộc bởi sợi tơ tình ái vô hình, bởi sự ám ảnh của đôi mắt người xưa. Người có cái duyên “định mệnh” ấy thật sự trở thành thần tượng bất diệt và họ – ngay cả khi đã khuất khỏi cõi trần – người bị cái duyên ấy tạo nên tiếng sét trong tim vẫn còn ôm ấp bóng hình ấy mãi trong lòng.
Người ta vẫn thương nhớ đến một người đã vùi chôn thân xác dưới ba tấc đất, vóc dáng, hình hài trở về với cát bụi, với lòng lưu luyến khôn nguôi chẳng qua vì người đó đã có một cái gì đó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng họ.
Một vị quân vương đa tình nhưng thâm tình đã vì cái duyên của người cung phi sủng ái mà đến nỗi phải toan: