Cuộc đời của Josephine

Sau đó cô được mời qua Paris. Một số những người biểu diễn giúp vui đã khước từ không đi Paris vì sợ rằng công việc ở Pháp sẽ tệ hơn ở Mỹ.
Rồi hai năm sau cô lại đến New York với chiếc túi không tiền và không người quen biết. Cô đạt được một số thành công nhất định ở vị trí tấu hài khi làm mọi người cười với cặp mắt lé và gương mặt nhăn nhó, tuy nhiên cô không có gì nổi bật. Sau đó cô được mời qua Paris. Một số những người biểu diễn giúp vui đã khước từ không đi Paris vì sợ rằng công việc ở Pháp sẽ tệ hơn ở Mỹ, nhưng Josephine thì chụp ngay lấy cơ hội này.
Mặc dù thành công với Revue Nègre, Josephine vẫn không thể tự dối mình vì biết rằng dân Paris nổi tiếng bạc bẽo. Cô quyết định thay đổi các mối quan hệ. Đầu tiên, cô từ chối hợp tác với các câu lạc bộ, rồi sau đó cô làm khắp nơi biết tiếng cô là người dễ dàng phá vỡ hợp đồng và sẵn sàng rời bỏ họ ngay bất cứ lúc nào. Từ bé cô đã sợ sống phụ thuộc vào người khác và đến bây giờ cô cũng không để ai xem cô như đương nhiên là của họ. Thái độ này chỉ càng làm cho các ông bầu săn đuổi có nhiều hơn và khiến công chúng ái mộ cô hơn. Thứ hai, cô ý thức được rằng văn hóa da đen đang trở thành một trào lưu, nhưng cái mà người Pháp mê mẩn chỉ là sự nhại lại nền văn hóa đó. Nếu như việc đó giúp cô thành công thì cô thấy cũng tốt, nhưng Josephine cho mọi người thấy rõ là cô không xem cái kiểu nhại lại này là nghiêm túc.
Thay vì khuyến khích người Pháp bắt chước hình ảnh của mình, cô đã đảo ngược mọi thứ và trở thành một phụ nữ Pháp thời trang nhất, tức là cô không tượng trưng cho hình ảnh của người da đen mà là của người da trắng. Từ diễn viên kịch, vũ công chuyên biểu diễn các điệu nhảy nguyên thủy đến một cư dân Paris rất hợp thời trang, tất cả các vai đều được cô nhập một cách xuất thần. Và với mọi vai, cô đều đóng một cách rất nhiệt tình và không kiêu ngạo khiến cho người Pháp tiếp tục bị cô lôi cuốn trong suốt nhiều năm trời. Năm 1975, khi cô mất, đám tang của cô được truyền hình trong cả nước và được xem là một sự kiện văn hóa vĩ đại. Cô được an táng với một nghi thức chỉ dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia.
Từ khi còn rất trẻ, Josephine Baker đã không chịu nổi cảm giác không điều khiển được cuộc sống của mình, nhưng cô có thể làm gì được trong hoàn cảnh khó khăn của cô? Một số thiếu nữ đặt mọi hy vọng vào người chồng, nhưng cha của Josephine đã bỏ rơi mẹ cô không bao lâu sau khi cô chào đời.