Cuộc đời Elvis

Cậu như bị lạc vào thế giới riêng của mình và chỉ mê say mỗi cây đàn ghi ta mà đi đâu cậu cũng đem theo. Tại vũ đài Ellis Auditorium.
Khi học trung học ở Memphis, Tennessee, Mỹ, cậu gây chú ý cho người khác với mái tóc chải ngược, tóc mai dài, quần áo hai màu hồng đen chủ đạo, nhưng khi mọi người tìm cách nói chuyện với cậu thì chẳng thấy ở cậu có gì hay vì cậu vừa nhạt nhẽo lại quá rụt rè. Tại các buổi khiêu vũ tổ chức ở trường, cậu là người duy nhất không nhảy. Cậu như bị lạc vào thế giới riêng của mình và chỉ mê say mỗi cây đàn ghi ta mà đi đâu cậu cũng đem theo. Tại vũ đài Ellis Auditorium, vào mỗi buổi chiều sau màn trình diễn thánh ca hay biểu diễn đô vật, người quản lý lại thấy Elvis đứng trên sân khấu bắt chước các nghệ sĩ biểu diễn và cúi chào những khán giả tưởng tượng. Khi được yêu cầu rời khỏi đó, cậu chỉ lặng lẽ bỏ đi. Cậu là một thanh niên rất lịch sự.
Năm 1953, vừa tốt nghiệp xong trung học, Elvis bắt đầu ghi âm ngay bài hát đầu tiên của mình trong một studio âm nhạc địa phương. Cuộc ghi âm này là một thử nghiệm và cơ hội để cậu nghe giọng hát của chính mình. Một năm sau người chủ studio là Sam Phillips gọi cậu tới để ghi âm hai bản nhạc blue với một vài nhạc sĩ chuyên nghiệp. Họ làm việc với nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn không ăn ý vì Elvis luôn có thái độ bồn chồn mất tự nhiên. Nhưng rồi đến cuối buổi tối, khi Elvis đã quá mệt mỏi, cậu đột ngột mất kiềm chế và chạy vòng vòng như một đứa trẻ con trong một khoảnh khắc hoàn toàn buông thả. Các nhạc sĩ kia cũng nhập cuộc và bài hát trở nên càng lúc càng cuồng nhiệt. Ánh mắt của Phillips sáng lên. Anh ta đã tìm thấy được cái gì đó.
Một tháng sau, Elvis bắt đầu ra mắt khán giả lần đầu tiên trên một sân khấu ngoài trời tại công viên Memphis. Cậu thấy bứt rứt như lúc cậu ghi âm trong studio và đến lúc lên phát biểu thì cậu cuống quýt đến nỗi nói năng lắp bắp. Nhưng đến khi cậu bắt đầu cất tiếng hát thì lời ca cứ cuồn cuộn tuôn ra. Khán giả đáp ứng một cách đầy phấn khích và có nhiều lúc sự đáp ứng này lên thành cao trào. Elvis không hiểu vì sao như vậy. Sau này, Elvis kể lại: “Sau khi hát xong, tôi đến chỗ người quản lý và hỏi ông ấy lý do nào khiến khán giả trở nên điên cuồng như thế. Ông ấy nói: ‘Tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ là mỗi khi cậu rung đùi trái là họ lại bắt đầu hét lên. Có như thế nào đi nữa thì cậu cũng đừng bỏ trò ấy’.