Cuộc đời Jiddu Krishnamurti

Một ngày vào năm 1909, nhà thần trí học Charles Leadbeater bắt gặp một thiếu niên trên một bãi biển Ấn Độ và tiên đoán là Jiddu Krishnamurti, cậu thiếu niên 14 tuổi đó, sẽ là người kế tiếp được đấng đạo sư của thế giới hóa thân vào, Leadbeater ngạc nhiên trước sự đơn giản của chàng trai và không thấy ở cậu bất kỳ dấu vết nào của sự ích kỷ. Các hội viên Hội Thần trí đồng ý với đánh giá của Leadbeater và nhận nuôi dưỡng cậu bé thiếu ăn và thường bị các thầy giáo đánh đập vì ngu dốt đó. Họ cho cậu cái ăn cái mặc và bắt đầu dạy giáo lý cho cậu. Đứa bé lôi thôi lếch thếch đó chẳng bao lâu trở nên một thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú.
Năm 1911, các nhà thần trí lập ra Dòng Ngôi sao phương Đông để chuẩn bị đón tiếp đấng đạo sư thế giới. Krishnamurti được phong làm trưởng dòng tu. Cậu được đưa sang học ở Anh Quốc; ở khắp nơi cậu đến, cậu đều được chiều chuộng và tôn kính. Tính cách đơn giản và luôn mãn nguyện của cậu đã để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người.
Chẳng bao lâu sau, Krishnamurti bắt đầu nằm mộng. Năm 1922, ngài tuyên bố: “Ta đã uống được nước nguồn Lạc thú và vẻ đẹp vĩnh cửu. Ta là hiện thân của Thượng đế.” Trong vài năm sau đó, ngài đã có những trải nghiệm tâm linh mà các nhà thần trí học gọi đó là những chuyến viếng thăm của đấng đạo sư thế giới. Nhưng thực sự là Krishnamurti đã nhận được thiên khải, đó là chân lý vũ trụ nằm ở bên trong ta. Không có thần linh, cố vấn tinh thần hay tín điều nào có thể giúp ta nhận ra điều ấy. Bản thân ngài cũng không phải thần linh cũng chẳng phải đấng cứu thế mà chỉ là một con người. Ngài chán ghét sự tôn sùng mà mọi người dành cho ngài. Năm 1929, các môn đồ của ngài sửng sốt khi ngài giải tán Dòng Ngôi sao và rút ra khỏi Hội Thần trí.
Và thế là Krishnamurti trở thành một triết gia với quyết tâm truyền bá chân lý mà ngài khai phá: Chân lý đó là ta phải sống đơn giản bằng cách phá bỏ bức màn ngôn ngữ ngăn cách và mãn nguyện tỏa sáng từ Krishnamurti. Các nhà thần trí đã bỏ rơi ngài nhưng các môn đồ của ngài ngày càng đông hơn bao giờ hết. Tại California, nơi ngài sống phần lớn thời gian, sự quan tâm đến ngài chuyển dần sang sự sùng bái. Nhà thơ Robinson Jeffers cho biết mỗi khi Krishnamurti bước vào một gian phòng thì ta có thể thấy không gian nơi đó bừng sáng.