Đàm phán với Liên Xô

Khi đến Liên Xô, Chu Ân Lai còn chuẩn bị đầy đủ các loại biểu đồ và đồ thị vì biết người Nga thích những thứ này.
Thưa đồng chí Stalin, chúng tôi là đất nước châu Á lớn đầu tiên gia nhập phe xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo của đồng chí”. Khi đến Liên Xô, Chu Ân Lai còn chuẩn bị đầy đủ các loại biểu đồ và đồ thị vì biết người Nga thích những thứ này. Stalin dịu trở lại khi tiếp xúc với Chu. Các cuộc đàm phán tiếp diễn, và chỉ vài ngày sau khi Chu đến Liên Xô, hai bên đã ký kết một hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau, một hiệp ước có lợi cho người Trung Quốc hơn là cho dân Xô Viết.
Năm 1959, một lần nữa Trung Quốc lại gặp rắc rối lớn. Chính sách Đại nhảy vọt của Mao nhắm đến việc cấp tốc cải cách công nghiệp ở Trung Quốc thất bại thảm hại. Nhân dân nổi giận vì trong khi họ đói khát thì những quan chức quan liêu ở Bắc Kinh vẫn sống phủ phê. Nhiều quan chức Bắc Kinh trong đó có Chu Ân Lai đã quay về quê để thiết lập trật tự. Phần lớn các quan chức này cố gắng dàn xếp bằng các hứa hẹn đủ điều với dân chúng, nhưng Chu Ân Lai thì làm khác. Ông đến thăm nghĩa trang của tổ tiên, nơi an táng nhiều thế hệ trong dòng tộc của ông và ra lệnh dở bỏ các bia mộ và chôn các cỗ quan tài sâu xuống lòng đất. Bây giờ thì đã có đất trống để trồng lương thực. Theo Nho giáo (Chu Ân Lai là một người rất coi trọng Nho giáo) thì đây là hành động thiếu tôn kính ông bà tổ tiên nhưng tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của hành động này là Chu Ân Lai sẵn sàng chịu đau khổ riêng mình, và tất cả mọi người đều phải hy sinh, kể cả các lãnh tụ. Hành động của Chu đã tác dộng rất lớn đến người dân.
Khi Chu mất năm 1976, toàn dân đã đổ ra đường để dự đám tang ông
trước sự ngạc nhiên của chính phủ. Các viên chức chính phủ không hiểu vì sa0 một người chỉ đứng phía sau và luôn tránh không để quần chúng tôn thờ lại được cảm tình của họ đến như vậy.
Việc bắt giam Tưởng Giới Thạch là một bước ngoặt của cuộc nội chiến. Nếu ông ta bị hành quyết thì hậu quả sẽ thảm khốc vì Tưởng là vị lãnh tụ quân đội Quốc dân. Nếu không có ông ta thì đội quân này sẽ tan rã thành từng mảnh và quân Nhật sẽ giày xéo đất nước Trung Hoa. Còn nếu như ép buộc Tưởng ký thoả thuận liên minh thì cũng chẳng giúp được gì: ông ta sẽ bị mất mặt trước quân đội của mình và vì thế sẽ không những không thực hiện thoả thuận mà còn làm mọi cách để rửa nỗi nhục này.