Duyên dáng là gì?

Bí quyết lôi kéo sự chú ý của người khác và đồng thời làm giảm sức mạnh lý trí của họ là phải đánh trúng vào những điểm mà họ ít kiềm chế nhất.
Từ “charm” (duyên dáng hoặc mê hoặc) bắt nguồn từ từ Carmen trong tiếng La tinh, có nghĩa là bài ca, nhưng cũng có nghĩa là bùa chú. Người mê hoặc hoàn toàn đi theo sát nghĩa của từ này tức là bỏ bùa mê cho người khác bằng cách cho họ một thứ gì để lôi kéo sự chú ý của họ và làm họ say mê. Bí quyết lôi kéo sự chú ý của người khác và đồng thời làm giảm sức mạnh lý trí của họ là phải đánh trúng vào những điểm mà họ ít kiềm chế nhất; đó là cái tôi, tính kiêu ngạo và lòng tự trọng của họ. Như Benjamin Disraeli đã nói, “Hãy nói với một người về bản thân người ấy và họ sẽ lắng nghe bạn đến hàng giờ”. Chiến lược này không được tiến hành một cách quá sỗ sàng mà cần phải bộc lộ sự tinh tế vốn là cái tài lớn nhất của mẫu người mê hoặc. Ta cần phải tỏ ra khéo léo để đối tượng không nhìn thấy ta đang cố gắng mê hoặc họ cũng như không tỏ ra nghi ngờ hoặc thậm chí mệt mỏi vì sự quan tâm thái quá của ta. Mẫu người duyên dáng giống như một chùm ánh sáng không chiếu thẳng vào đốí tượng mà chỉ phủ lên họ một luồng sáng nhẹ nhàng dễ chịu.
Mẫu người duyên dáng có thể tác động đến một nhóm người hay chỉ một cá nhân. Một nhà lãnh đạo duyên dáng có thể mê hoặc công chúng. Sau đây là những quy luật nhằm để mê hoặc người khác được chọn lọc từ những câu chuyện về những người duyên dáng thành công nhất trong lịch sử.
Tập trung chú ý đến đối tượng. Mẫu người duyên dáng luôn đóng vai trò mờ nhạt phía sau và tập trung sự chú ý của họ vào đối tượng mà họ nhắm đến. Để trở thành mẫu người này, ta phải học cách lắng nghe và quan sát. Ta hãy để cho đối tượng nói và bộc lộ tính cách của họ trong khi nói. Khi ta đã nắm hết các ưu khuyết điểm của họ rồi thì có thể tạo nét đặc thù cho thái độ quan tâm của ta nhằm đáp ứng nỗi khát khao và nhu cầu cụ thể của họ và tâng bốc họ ở đúng những điểm họ cảm thấy bất an. Bằng cách hoà nhập vào tâm trạng của họ và cảm thông với nỗi buồn của họ, ta có thể giúp họ thấy như họ tốt hơn khi công nhận giá trị của họ. Ta phải biến họ thành ngôi sao của vở diễn, có thế họ mới say mê và ngày càng phụ thuộc vào ta. Còn nếu đối tượng của ta là công chúng thì ta phải thể hiện hành động quên mình (cho dù là không thực) để họ thấy rằng ta chia sẻ nỗi đau và quan tâm đến quyền lợi của họ.