Giả tạo và tự nhiên

Thành công lớn của sân khấu Broadway vào năm 1881 là vở nhạc kịch của Gilbert và Sullivan có tên là Patience, một vở kịch châm biếm lối sống phóng túng vốn rất thịnh hành ở London thời đó của các nhà mỹ học và công tử. Để hái tiền từ trào lưu này, những người ủng hộ vở nhạc kịch đã quyết định cho mời Oscar Wilde, nhà mỹ học nổi tiếng phóng túng nhất nước Anh, sang Mỹ làm một chuyến lưu diễn thuyết trình về đề tài mỹ học. Lúc bấy giờ Wilde chỉ mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã nổi tiếng vì được công chúng mến chuộng hơn là vì khối lượng công việc nhỏ bé của anh. Các nhà tổ chức Mỹ tin rằng công chúng Mỹ sẽ bị anh chàng này thu hút một anh chàng mà họ tưởng tượng ra rằng hay đi đây đi đó với một bông hoa trên tay nhưng họ cũng không kỳ vọng là sức hút này sẽ tồn tại lâu. Anh ta sẽ có một vài buổi thuyết trình và khi người ta đã chán cái mới lạ này rồi thì họ sẽ đưa anh ta về nước. Vì họ trả tiền hậu hĩnh nên Wide chấp nhận lời mời. Khi vừa đến New York, một nhân viên hải quan hỏi anh có gì cần khai không và anh trả lời là: “Tôi không có gì cần khai ngoại trừ thiên tài của tôi”. Các nơi đổ xô mời Wilde đến thuyết giảng ở chỗ họ vì xã hội New York quả thật đang rất hiếu kỳ muốn gặp con người lạ lùng này. Phụ nữ tỏ ra vui thích nhưng báo giới thì lại không mấy mặn mà. Tờ The New York times còn gọi anh là kẻ giả danh mỹ học. Và rồi một tuần sau khi đến Mỹ, anh bắt đầu buổi thuyết trình đầu tiên. Cả khán phòng chật cứng người đến chỉ vì muốn xem mặt anh mà thôi. Và họ không thất vọng. Wilde không cầm một bông hoa và có vóc người cao hơn họ tưởng, nhưng anh ta để tóc dài và mặc áo vét nhung xanh lục đi với chiếc cà vạt cùng màu, quần túm ở đầu gối và mang vớ dài bằng lụa. Nhiều khán giả bị dội ngược khi nhìn thấy anh. Từ dưới hàng ghế họ ngồi ngước nhìn lên chỗ anh, sự kết hợp giữa khổ người cao lớn và cách ăn mặc điệu đàng trông thật đáng tởm. Nhiều người cười phá lên một cách công khai trong khi những người khác không giấu được sự bực bội của mình. Họ nghĩ rằng họ sẽ ghét anh chàng này. Và rồi Wilde bắt dầu nói. Đề tài thuyết trình của anh ngày hôm đó là “Thời kỳ Phục hưng ở Anh một phong trào nghệ thuật vị nghệ thuật ở Anh vào cuối thế kỷ thứ mười chín, giọng nói của Wilde rất cuốn hút. Anh nói bằng một giọng đầy ấm tiết, nghe có vẻ kiểu cách giả tạo.