Giải thoát khỏi nỗi buồn chán

Giải thoát khỏi nỗi buồn chánCái mong muốn được ai đó lấp đầy khoảng trống của nạn nhân chính là yếu điểm mà tất cả những kẻ đi quyến rũ nhắm đến.
Ta phải nhớ rằng phần lớn mọi người đều lười biếng, mà việc giải thoát bản thân ra khỏi nỗi buồn chán hay trống vắng thì lại đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Vì thế nếu họ để người khác giải thoát họ ra khỏi nỗi buồn chán thì sẽ dễ dàng và thích thú hơn nhiều. Cái mong muốn được ai đó lấp đầy khoảng trống của nạn nhân chính là yếu điểm mà tất cả những kẻ đi quyến rũ nhắm đến. Ta phải làm mọi người lo lắng về tương lai, khiến họ phiền não, buộc họ xem lại mình là ai và khiến họ cảm nhận sự buồn chán đang gặm dần đời họ. Nếu làm được thế, xem như ta đã chuẩn bị xong miếng đất để có thể bắt đầu gieo vào đó hạt mầm quyến rũ.
Trong một đoạn đối thoại của tác phẩm Symposium (Tiệc rượu) của Plato, chuyên luận cổ nhất phương Tây nói về tình yêu và cũng là một tác phẩm có ảnh hưởng quyết định đến suy nghĩ của chúng ta về khái niệm khao khát, cô gái bao Diotima nói với Socrates về cha mẹ của Eros, thần ái tình, như sau: Cha của Eros là thần Xoay xở hay còn gọi là thần Khôn lanh còn mẹ của Eros là thần Nghèo khó hay còn gọi là Túng thiếu. Eros thừa hưởng hoàn cảnh và tính tình của cả cha lẫn mẹ. Chàng lúc nào cũng túng thiếu nên phải luôn tìm cách xoay xở để thoát khỏi cảnh bần hàn. Là thần ái tình nên chàng hiểu là người ta không thể nào yêu nếu họ không thiếu thốn tình yêu. Và thế là chàng đã bắn tên đâm thủng da thịt con người để khiến họ đau đớn, thiếu thốn và thèm muốn. Đó chính là công việc của người đi quyến rũ. Như Eros, ta phải làm cho nạn nhân bị thương bằng cách nhắm vào yếu điểm của họ tức vào kẽ hở lòng tự trọng của họ. Nếu như họ chán nản cuộc sống thì ta phải để họ cảm nhận được điều này rõ ràng hơn bằng cách làm như “ngây thơ” khơi dậy nỗi đau này và nói về nó. Cái mà ta muốn tạo cho họ là một vết thương lòng, tức một nỗi bất an mà ta có thể khởi rộng.
Tất cả chúng ta đều giống như các mảnh của đồng xu mà trẻ con bẻ ra làm đôi để làm vật lưu niệm. Đây là trò biến một thành hai, và mỗi người chúng ta từ đó đều phải để cả đời đi tìm cái nửa khớp với nửa của mình… Vậy, tất cả điều om sòm này chính là di tích của tình trạng nguyên vẹn ban đầu của ta; còn bây giờ, khi ta khao khát đi tìm và đuổi theo cái trọn vẹn ban đầu đó thì ta nói là mình đang yêu.
(Lời của Aristophane trong Tiệc rượu đêm của Plato, trích trong Don Juan và vấn đề danh dự của James Mandrell)