Hạ thấp đối tượng

Hạ thấp đối tượngThủ tướng Benjamin Disraeli dưới triều Nữ hoàng Victoria luôn cho người đối thoại cái cảm giác họ tốt hơn con người thực sự của họ.
Chúng ta vẫn luôn muốn mình trẻ, đẹp, mạnh khỏe và thông minh như những người chúng ta quen biết. Chúng ta mong muốn mình đạt nhiều thành tích như họ, có nhiều thuận lợi như họ, có địa vị như họ, thành công như họ hoặc hơn họ.
Đảo ngược chiến thuật.
Nếu hạ thấp lòng tự trọng của đối tượng một cách quá đáng, ta sẽ khiến họ thấy bất an và không thể ngã vào lòng ta. Vì thế ta không được nặng tay với họ mà phải làm như Lawrence, nghĩa là cứ sau mỗi lần tấn công và khiến đối tượng đau khổ ta lại tìm cách xoa dịu họ. Nếu không làm thế, đối tượng sẽ lánh xa ta.
Nhưng tốt nhất là ta nên tỏ ra duyên dáng để mê hoặc họ. Thủ tướng Benjamin Disraeli dưới triều Nữ hoàng Victoria luôn cho người đối thoại cái cảm giác họ tốt hơn con người thực sự của họ. Ông luôn chiều theo họ và tỏ ra quan tâm đến họ, khiến họ thấy mình khôn ngoan, mạnh mẽ. Ông vuốt ve lòng kiêu hãnh của họ khiến họ đâm ra say mê ông. Đây là kiểu quyến rũ phổ biến, không gây căng thẳng cũng không tạo cảm xúc mạnh như trong quyến rũ giới. Kiểu quyến rũ này không quan tâm đến việc thỏa mãn khao khát được hoàn thiện của đối tượng. Nhưng nếu ta khôn ngoan tế nhị hơn thì với cách quyến rũ này, ta sẽ có thể làm đối tượng bớt cảnh giác và trở thành bạn của ta. Chỉ sau khi họ bị ta mê hoặc rồi thì lúc đó ta mới khơi vết thương lòng của họ. Thật thế, sau khi Disraeli lôi cuốn được Nữ hoàng Victoria và trở thành bạn của bà rồi, ông mới cho bà thấy là bà chưa hoàn hảo trong việc gầy dựng vương quốc và thực hiện lý tưởng của mình. Tất cả đều tùy thuộc vào đối tượng. Nếu họ luôn cảm thấy bất an thì ta cần nương tay với họ, đến khi họ thoải mái với ta rồi thì lúc đó ta mới nhắm tên mà bắn tới.
Việc ta hài lòng với bản thân là một ngoại lệ, và thường thì tâm trạng này là một bức màn khói mà ta tạo ra cho chính mình và đương nhiên là cũng cho người khác. Tuy nhiên trong màn khói đó vẫn còn rơi rớt lại cảm giác lo lắng về bản thân và xu hướng hơi ghét chính mình.
Tôi quả quyết rằng cái cảm giác bất mãn ngày càng gia tăng đó sẽ khiến cho người ta dễ yêu hơn… Đa phần họ đều không ý thức tâm trạng bất an của mình, nhưng ở một số người, ý thức về nỗi bất an được thể hiện dưới dạng một trạng thái băn khoăn lo lắng, bất mãn bế tắc hay đau khổ mà không hiểu vì sao.
(Theodor Reik, viết về Tình yêu và dục vọng).