Hãy vờ như chưa có gì

Hãy vờ như chưa có gìHãy nhớ rằng chàng phải xem như chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chưa bao giờ nghĩ tới cái nơi tôn nghiêm này mà chàng sắp bước vào.
Nàng làm như muốn đẩy chàng ra nhưng sau đó đành chịu thua. Cuối cùng, nàng mới như sực tỉnh và đòi quay trở về nhà. Nàng trách chàng đã đi quá xa và cần phải biết tự chủ.
Khi chúng tôi sắp sửa bước vào căn phòng nàng chặn tôi lại và trang trọng nói: “Hãy nhớ rằng chàng phải xem như chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chưa bao giờ nghĩ tới cái nơi tôn nghiêm này mà chàng sắp bước vào…” Tất cả điều này giống như một nghi thức nhập môn. Nàng nắm tay tôi và dẫn tôi đi qua một hành lang nhỏ tối. Tim tôi đập thình thịch như thể tôi là một người cải đạo trẻ đang bị thử thách trước khi cử hành các nghi lễ bí truyền…
‘”Nhưng cô người yêu nữ bá tước của chàng…” nàng nói và dừng lại. Tôi vừa định trả lời thì cánh cửa bật mở. Câu trả lời của tôi bị gián đoạn bởi sự sững sờ và thán phục. Tôi ngạc nhiên, vui sướng và không còn biềt điều gì xảy đến cho mình, và tôi bắt đầu tin tưởng ở phép thần như một người ngoan đạo.
Thực sự tôi thấy mình đang đứng trong một chiếc lồng gương lớn và trên các tấm gương đều có vẽ những bức tranh sắc sảo đến nỗi chúng khiến cho tất cả những gì được vẽ trên đó đều giống như thực. Trên đường về nhà, phu nhân nhận xét là “đêm nay thật tuyệt“. Chàng tự hỏi không hiểu có phải nàng ám chỉ chuyện xảy ra ở gian nhà góc đó không. Nàng lại tiếp tục nói: “Có một Căn phòng còn tuyệt hơn nữa phía bên trong lâu đài nhưng tôi sẽ không chỉ cho anh nữa”. Ý nàng muốn nói chàng đã quá sỗ sàng lúc nãy. Hồi chiều nàng cũng đã nhắc đến căn phòng này (mà nàng gọi là căn phòng của Ngài) và chàng không hiểu vì sao nàng thích nó đến thế. Bây giờ thì chàng lại rất muốn đến xem căn phòng đó và năn nỉ nàng chỉ cho chàng. “Nếu anh hứa sẽ ngoan ngoãn”, nàng trả lời với cặp mắt mở to. Sau khi băng qua bóng tối căn nhà, nàng dẫn chàng đến căn phòng và chàng thích thú nhận ra nơi này rất thích hợp cho lạc thú ái ân. Trên các bức tường trong phòng treo nhiều gương soi và nhiều tranh vẽ cảnh rừng như thật, lại có cả một hang động tối đen và pho tượng của thần ái tình Eros với vòng hoa trên cổ. Ngất ngây trước bầu không khí ấy, chàng thanh niên nhanh chóng tiếp tục cái việc mà chàng đã bắt đầu trong gian nhà góc và quên bẵng mất thời gian nếu như cô người hầu không vội vã đến cảnh báo họ rằng ngoài trời sắp sáng và Ngài sắp sửa thức dậy.
(Vivant Demon,“Không có ngày mai“)