Học viên thi thử

Cả Plekhanov lẫn Martov hay bất kỳ ai khác đều không sở hữu được cái bí mật có tác dụng hớp hồn và thậm chí là chi phối dân chúng toả ra từ Lenin.
Vượt qua bức tường cảnh sát án ngữ bên hông sân khấu, leo qua dàn đèn pha, vươn tới tận chỗ người nghệ sĩ biểu diễn và vượt lên cả anh ta để điên cuồng nâng anh ta lên cao.
Không ai có thể sa thải những kẻ khác với kế hoạch của họ, cũng không ai có thể áp đặt ý chí của mình và chinh phục người khác bằng sức mạnh cá tính của mình như cái con người trông tằm thường, thậm chí còn lỗ mãng và thiếu lôi cuốn ấy… Cả Plekhanov lẫn Martov hay bất kỳ ai khác đều không sở hữu được cái bí mật có tác dụng hớp hồn và thậm chí là chi phối dân chúng toả ra từ Lenin. Dân chúng kính trọng Plekhanov và yêu mến Martov, nhưng chỉ với Lenin là họ không ngần ngại đi theo và coi ông như người lãnh đạo duy nhất. Đó là vì chỉ có Lenin mới tượng trưng cho sự kiện hiếm hoi, đặc biệt hiếm hoi ở Nga, về một con người có ý chí sắt đá và nghị lực phi thường biết đặt niềm tin cuồng nhiệt vào phong trào, vào chính nghĩa, và cũng không kém phần tin tưởng vào chính mình.
Ông hát mở đầu một bản dân ca để các quan khách hát theo và lúc họ đang hát thì ông bắt đầu khiêu vũ, một điệu nhảy lạ lùng và không gò bó do chính ông phăng ra. Ông nhảy vòng quanh những phụ nữ quyến rũ nhất ở đó và mời họ nhảy với ông bằng ánh mắt. Điệu nhảy dần dần trở nên hơi nhục cảm, và khi các bạn nhảy của ông bắt đầu bị ông thu hút thì ông cũng bắt đầu thì thầm những lời lẽ gợi tình vào tai họ. Vậy mà chẳng người nào cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời này của ông.
Trong vài tháng kế tiếp, các phụ nữ thuộc đủ mọi đẳng cấp ở St. Petersburg đến thăm Rasputin tại căn hộ của ông. Ông nói chuyện với họ về những vấn đề tôn giáo rồi đột ngột không báo trước ông chuyển sang giọng tình tự, thì thầm vào tai họ những lời quyến rũ thô bỉ. Ông tự bào chữa khi cho rằng làm sao con người có thể hối cải nếu như không phạm tội và Chúa chỉ cứu rỗi linh hồn những kẻ lầm đường lạc lối.
(Vượt qua bức tường cảnh sát án ngữ bên hông sân khấu, leo qua dàn đèn pha, vươn tới tận chỗ người nghệ sĩ biểu diễn và vượt lên cả anh ta để điên cuồng nâng anh ta lên cao.
Không ai có thể sa thải những kẻ khác với kế hoạch của họ, cũng không ai có thể áp đặt ý chí của mình và chinh phục người khác bằng sức mạnh cá tính của mình như cái con người trông tằm thường, thậm chí còn lỗ mãng và thiếu lôi cuốn ấy…
(A.N.Potreseov, trích trong “Các triết gia và các vị vua Nghiên cứu về những nhà lãnh đạo “của Donkwart A. Rustow).
Cảnh miêu tả buối biểu diễn của Etat Presley tại nhà hát Hayride ở Shreveport, Louisiana, 17-12-1936 trong tác phẩm “Con người nội tâm của Elvis: Tiểu sử tâm lý của Elvis Aaron Presley” của Peter Whitmer).