Kịch tính hóa mọi chuyện

Hãy kịch tính hóa các hoạt động từ thiện của ta, hãy đưa nội dung tôn giáo vào những lời lẽ yêu thương mà ta thốt ra.
Kịch tính sẽ giúp cuộc sống mất đi sự vô vị sáo rỗng và tập trung vào sự thương tâm cùng nỗi khiếp sợ; còn tôn giáo thì dùng để đối phó với những vấn đề sống chết. Hãy kịch tính hóa các hoạt động từ thiện của ta, hãy đưa nội dung tôn giáo vào những lời lẽ yêu thương mà ta thốt ra, hãy đưa mọi thứ vào những nghi thức và vào những câu chuyện thần thoại thời thơ ấu. Bị khuấy động bởi những cảm xúc mà ta mang đến, mọi người sẽ nhìn thấy hào quang uy lực tỏa sáng trên đỉnh đầu ta.
Sứ giả. Vào đầu những năm 1950 ở Harlem, rất ít người Mỹ gốc Phi biết rõ về tổ chức Dân tộc Islam giáo hoặc bước vào mội đền thờ Islam giáo. Tổ chức này thuyết giảng rằng người da trắng có nguồn gốc tổ tiên là quỷ dử và sẽ có một ngày thánh Allah sẽ giải thoát cho người da đen. Học thuyết này không có ý nghĩa gì với những người sống ở Harlem vốn chỉ quan tâm đến việc thường xuyên đi lễ nhà thờ để tìm nguồn an ủi tinh thần, còn vấn đề thực tế thì được họ chuyển sang cho các nhá chính trị địa phương giải quyết. Nhưng đến năm 1954 thì vị bộ trưởng mới của Dân tộc Islam giáo đến Harlem.
Tên của vị bộ trưởng này là Malcolm X, Ông là người hiểu biết và có tài ăn nói nhưng cử chỉ và lời nói của ông thì lại rất nóng nảy. Người ta đồn rằng cha của Malcolm bị người da trắng giết, ông lớn lên trong một trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên và sau đó đi làm công cực khổ trước khi bị bắt vì tội ăn cắp và bị giam sáu năm trong tù. Cuộc sống ngắn ngủi của ông (lúc đó ông chỉ mới được hai mươi chín tuổi) là một chuỗi ngày dài bất đồng với pháp luật, vậy mà nhìn ông bây giờ ta sẽ chỉ thấy một người tự tin và có học. Không ai giúp ông mà ông phải tự làm điều này một mình. Bắt đầu từ đó, người dân Harlem nhìn thấy ông khắp mọi nơi, khi thì đi phân phát tờ bướm, khi thì nói chuyện với những người trẻ. Ông thường đứng bên ngoài nhà thờ và đợi đến lúc giáo đoàn giải tán để chỉ tay vào người thuyết giáo và nói; “ông ta đại diện cho Thượng đế của người da trắng, còn tôi đại diện cho Thượng đế của người da đen.” Những người hiếu kỳ bắt đầu đến để nghe ông diễn thuyết tại một đền thờ của tổ chức Dân tộc Islam giáo. Ông yêu cầu họ nhìn lại điều kiện sống hiện tại của họ.