Lễ tang của Evita

Giờ phát sóng bản tin buổi chiều trên radio cũng được chuyển từ 8 giờ 30 tối lên 8 giờ 25 tối.
Chỉ một tháng sau ngày Evita mất, hiệp hội những người bán báo đã đề xuất đưa tên bà lên hàng thánh. Mặc dù đây chỉ là một ý kiến đơn độc và chưa bao giờ được Tòa thánh Vatican xem trọng nhưng hình ảnh về một Evita linh thiêng luôn trong suy nghĩ của mọi người và suy nghĩ này được chính phủ ủng hộ qua việc tài trợ xuất bản kinh cầu nguyện cho bà, đặt lại tên các thành phố, trường học, ga điện ngầm theo tôn bà, qua việc in hình bà trên các tấm huy chương, nặn tượng bán thân của bà và phát hành tem mang hình bà trong các dịp nghỉ lễ trọng thể. Giờ phát sóng bản tin buổi chiều trên radio cũng được chuyển từ 8 giờ 30 tối lên 8 giờ 25 tối, giờ mà Evita “trở thành người bất tử và hàng tháng người ta đều tổ chức đám rước đuốc đi thành từng đoàn vào ngày thứ 26 của tháng, tức ngày mà bà mất. Vào ngày giỗ đầu tiên của bà, báo La Prensa đã cho in một câu chuyện kể về một độc giả của báo đã nhìn thấy gương mặt của Evita trên mặt trăng, và sau bài báo này nhiều báo khác cũng kể về những điều người ta trông thấy liên quan đến bà. Nhiều bản in chính thức đã cho ngưng ngang chuyện yêu cầu đưa Evita lên cương vị thánh nhưng các tờ báo này không phải lúc nào cũng mang sức thuyết phục. Trên tờ lịch năm 1953 của hiệp hội những người bán báo Buenos Aires cũng như trê những tấm hình không chính thức khác, hình ảnh Evita được thể hiện trong chiếc váy xanh truyền thống dành cho Đức mẹ Đồng trinh.
Đĩa nhạc mà Elvis ghi âm riêng năm 1954 trở thành đĩa hát bán chạy nhất. không lâu sau, cậu trở thành nhu cầu của mọi người. trình diễn trên sân khấu luôn làm cậu cảm thấy lo lắng và xúc động đến nỗi cậu bỗng chốc trở thành một con người khác như bị ma quỷ ám. “Tôi có nói chuyện với một số ca sĩ và họ nói họ cũng hơi lo lắng nhưng thần kinh của họ trở nên ổn hơn khi bắt đầu hát. Còn tôi thì không. Cái năng lượng đó… giống như tình dục vậy.” Trong vài tháng tiếp theo, Elvis sáng chế ra nhiều cử chỉ và âm thanh, như động tác nhảy co giật và giọng hát run rẩy, khiến cho khán giả như phát cuồng, nhất là các cô gái tuổi teen. Chỉ trong vòng một năm, cậu đã trở thành nhạc sĩ được ưa thích nhất nước Mỹ. Các buổi hòa nhạc của cậu đều được trình diễn trong sự cuồng loạn của khán giả.