Người lãnh đạo phù hợp

Người ta luôn mang nặng khuynh hướng chọn làm người lãnh đạo một kẻ thế tục, hoặc một thầy dòng hay tu sĩ bỏ đạo.
Điều này chứng tỏ họ luôn sống cởi mở, không thành kiến. Giữa những người dư thừa sống ngoài rìa xã hội {trong thời Trung cổ}, người ta luôn mang nặng khuynh hướng chọn làm người lãnh đạo một kẻ thế tục, hoặc một thầy dòng hay tu sĩ bỏ đạo, vốn tự cho mình không chỉ là người mộ đạo mà còn là một nhà tiên tri hay thậm chí là một vị thánh sống. Dựa vào sức mạnh của cảm hứng và sự soi sáng mà hẳn ta cho là xuất phát từ thần thánh, người lãnh đạo này sẽ ra lệnh cho các môn đồ của mình thực hiện một sứ mệnh to lớn và có tầm quan trọng rung chuyển thế giới. Sự tin tưởng rằng mình được thần thánh giao thực hiện sứ mệnh phi thường đã đem đến cho những kẻ mất phương hướng và nản chí sức chịu đựng mới và niềm hy vọng mới. Sứ mệnh này không chỉ đơn giản cho họ một chỗ đứng trên thế giới mà còn là một chỗ đứng duy nhất và sáng chói. Họ cảm thấy như mình là những con người ưu tú nhât tách biệt hẳn và đứng trên những kẻ phàm tục bình thường, cùng chia sẻ sức mạnh phi thường của người lãnh đạo.
Nồng nhiệt. Ta cần phải tin vào một điều gì đó, và niềm tin này phải đủ mạnh để truyền sự cuồng nhiệt vào từng cử chỉ điệu bộ của ta và khiến mắt ta trở nên sáng rực. Điều này không thể giả tạo. Các chính trị gia không tránh khỏi phải có lúc nói dối quần chúng, nhưng điểm phân biệt người uy lực với người bình thường là người uy lực tin vào lời nói dối của chính mình khiến cho những lời dối trá ấy trở nên đáng tin hơn. Điều kiện tiên quyết để người khác tin tưởng mãnh liệt vào mình là phải tập trung vào một động cơ vĩ đại nào đó, như vào một cuộc vận động lớn chẳng hạn. Ta phải trở thành điểm nóng để mọi người tập trung vào nhằm thể hiện nỗi bất bình của họ. Đồng thời ta phải chứng tỏ là ta không chia sẻ những mối nghi ngờ luôn quấy rầy những con người bình thường. Năm 1490, Girolamo Savonarola xứ Florence đã xỉ vả sự vô luân của Đức Giáo hoàng và của Giáo hội Công giáo. Tự cho mình là sứ giả của Trời, hắn đã có những cử chỉ vô cùng cuồng nhiệt trong lúc thuyết giảng và sự khích động này lan ra khắp đám đông. Savonarola đã lôi kéo được một đám đông ủng hộ hắn giúp hắn nhanh chóng chiếm được thành phố cho đến lúc Đức Giáo hoàng bắt được hắn và đưa hắn lên dàn hoả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *