Phong cách của người đỏng đảnh

Nàng Dương Quý Phi của Trung Hoa ở thế kỷ thứ tám đã làm vua Đường Minh Hoàng mê say đắm đuối bằng cách sử dụng chiến thuật khi ân cần khi giận dỗi.
Mô hình phổ biến nhất mà mẫu người đỏng đảnh áp dụng là liên tục thay đổi từ nồng nàn đến lạnh lùng rồi lại nồng nàn…ở nhiều cấp độ khác nhau. Nàng Dương Quý Phi của Trung Hoa ở thế kỷ thứ tám đã làm vua Đường Minh Hoàng mê say đắm đuối bằng cách sử dụng chiến thuật khi ân cần khi giận dỗi. Sau khi đã quyến rũ được nhà vua bằng sự ân cần, nàng đột nhiên trở mặt giận dỗi trách móc người chỉ vì một lỗi lầm nhỏ. Vì không thể sống mà thiếu vắng niềm vui do nàng đem lại nên vị vua này đã khiến cả triều thần điên đảo để làm vui lòng nàng khi nàng buồn hay giận. Nước mắt của nàng cũng có tác dụng tương tự, khiến nhà vua trăn trở và không ngớt tự hỏi xem mình đã làm gì khiến nàng không vui. Nhà vua cuối cùng đã để mất giang san và hại đến bản thân chỉ vì muốn nàng vui lòng. Khóc lóc, giận dỗi và làm người khác thấy họ tội lỗi là công cụ của mẫu người đỏng đảnh. Đây là tính cách hay xuất hiện ở các cặp tình nhân cãi nhau: Mỗi lần cãi nhau rồi sau đó làm hòa thì niềm vui sau khi làm hòa sẽ càng khiến hai người thêm gắn bó. Nỗi buồn cũng có lôi cuốn được người khác, nhất là nếu nỗi buồn đó có căn nguyên sâu xa và mang yếu tố tinh thần chứ không phải là vẻ lâm ly bi đát.
Người đỏng đảnh không bao giờ ghen vì sự ghen tuông chỉ làm xấu hình ảnh yêu thích bản thân của họ. Tuy nhiên họ lại rất giỏi kích động người khác để làm họ ghen. Bằng cách tỏ vẻ quan tâm đến người thứ ba và tạo ra tình yêu tay ba, họ muốn cho nạn nhân thấy là họ không quan tâm đến nạn nhân. Việc áp dụng phương pháp yêu tay ba luôn giúp họ thành công trong việc chinh phục nạn nhân, cho dù là nhằm mục đích xã hội hay mục đích tình dục. Freud không những quan tâm đến các phụ nữ yêu bản thân mình mà còn yêu chính bản thân ông. Chính tính cách thờ ơ của ông đã khiến các môn đồ say mê ông và thậm chí còn đặt tên cho tính cách này của ông là “mặc cảm thần thánh”. Với cách cư xử như thể mình là đấng tổi cao, nghĩa là kiêu ngạo trước những chuyện tình cảm nhỏ nhặt, Freud luôn luôn giữ khoảng cách giữa ông và học trò, rất ít khi mời họ về nhà ăn cơm và luôn giữ kín đời sống riêng tư của mình. Tuy nhiên thỉnh thoảng ông cũng chọn một người để mở lòng với họ như Carl Jung, Otto Rank, Lou Andreas-Salomé.