Phong cách Josephine Baker

Cô bước lên sân khấu với bộ ngực trần và mặc mỗi chiếc váy kết lông chim bên ngoài chiếc quần bikini bằng sa tanh.
Và tất cả các vũ công cùng diễn viên của sân khấu Broadway trong chương trình Revue Nègre đều là người Mỹ gốc Phi. Ngay trong đêm khai diễn, khán phòng đã đầy ắp các nghệ sĩ và những người thuộc xã hội thượng lưu. Buổi diễn hấp dẫn đúng như mong đợi nhưng mọi người đều bất ngờ với màn trình diễn cuối của một cô gái chân dài có gương mặt xinh đẹp nhất. Đó là Josephine Baker, một cô gái hai mươi tuổi trong ban hợp xướng đến từ bờ Tây St.Louis. Cô bước lên sân khấu với bộ ngực trần và mặc mỗi chiếc váy kết lông chim bên ngoài chiếc quần bikini bằng sa tanh, thêm ít lông chim quấn quanh cổ và quanh gót chân. Mặc dù cô cùng trình diễn tiết mục múa mang tên Danse Sawvage (Điệu nhảy hoang dã) với một vũ công khác cũng mặc đồ lông chim như cô nhưng tất cả mọi cặp mắt đều chỉ đổ dồn vào cô. Cả thân hình cô thật là sống động với bước chân uyển chuyển như bước chân mèo và cặp mông ngoáy tít theo kiểu mà một nhà phê bình ví với cái ngoáy đuôi của chim ruồi. Cô nhảy hết sức cuồng nhiệt như để đáp lại phản ứng mê mẩn của đám đông. Còn gương mặt cô cho thấy cô đang vô cùng thích thú. Ở cô toát ra sự vui vẻ khiến cho điệu nhảy gợi cảm trông ngây thơ đến lạ lùng, thậm chí còn có vẻ hơi hài hước.
Ngày hôm sau khắp nơi truyền tai nhau về ngôi sao mới ra đời. Josephine trở thành trung tâm của chương trình Revue Nègre và cả Paris phủ phục dưới chân cô. Chỉ sau một năm, gương mặt cô đã hiện diện khắp nơi. Người ta bán nước hoa Josephine Baker, búp bê Josephine Baker, quần áo giống Josephine Baker: các phụ nữ Pháp thanh lịch chải tóc ngược ra sau theo kiểu Baker với một sản phẩm keo gọi là keo Baker. Họ thậm chí còn cố gắng làm cho làn da đen đi.
Sự nổi tiếng bất ngờ này đã làm thay đổi cả cuộc đời cô bởi vì chỉ mới vài năm trước đây, Josephine vẫn còn là một cô gái lớn lên ở bờ Đông St. Louis, một trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất nước Mỹ. Khi lên tám tuổi, cô đã phải đi kiếm sống bằng cách quét dọn nhà cửa cho một bà chủ da trắng và còn bị bà ta đánh đập. Đôi khi cô phải ngủ dưới tầng hầm đầy chuột, và nhà cô không bao giờ được sưởi ấm khi mùa đông đến. Cô đã tự học nhảy theo kiểu hoang dã để làm cho cơ thể ấm lên. Đến năm 1919, Josephine trốn khỏi nơi cô ở và trở thành một người trình diễn bán thời gian cho các chương trình tạp kỹ.