Quyến rũ giai nhân rất dễ

Điều quan trọng nhất trong việc chinh phục “giai nhân” là công nhận những giá trị tính cách mà không ai thừa nhận ở nàng.
Nhiều người đàn ông bị sắc đẹp làm cho sợ hãi nên chỉ thích đứng xa nhìn, nhiều người khác thì bị hút đến gần nhưng không phải để nói chuyện với “giai nhân”. Chính vì vậy mà “giai nhân” đau khổ vì thấy như mình bị cô lập.
Vì “giai nhân” có rất nhiều khiếm khuyết nên nàng tương đối dễ quyến rũ và nếu chinh phục nàng thành công thì ta không chỉ sẽ giành được một món quà quý giá mà còn có được một nguời ngày càng phụ thuộc vào những gì ta đem đến cho nàng. Điều quan trọng nhất trong việc chinh phục “giai nhân” là công nhận những giá trị tính cách mà không ai thừa nhận ở nàng, chẳng hạn như trí thông minh (thường là cao hơn những gì mọi người nghĩ), tài năng và tính tình của nàng. Lẽ đương nhiên là ta phải tôn thờ thân hình của “giai nhân” vì ta không thể làm nàng thấy bất an ở lĩnh vực duy nhất mà nàng biết là thế mạnh của mình đồng thời cũng là thế mạnh mà nàng phụ thuộc vào nhiều nhất, nhưng ta cũng cần phải tôn thờ trí tuệ và tâm hồn của nàng nữa. Biện pháp khen ngợi trí tuệ sẽ tác động tốt đến “giai nhân”, giúp nàng giải toả được sự ngờ vực và nỗi bất an về trí tuệ của mình, và cho nàng thấy là ta xem trọng trí tuệ của nàng.
Vì “giai nhân” luôn được mọi người nhìn ngắm nên nàng có khuynh hướng thụ động. Tuy vậy đàng sau sự thụ động đó luôn là nỗi thất vọng; “giai nhân” mong muốn mình trở nên tích cực hơn và có thể theo đuổi chính mình. Một chút thất thường sẽ giúp ta thành công: Trong suốt thời gian ta tỏ vẻ tôn thờ nàng, có những lúc ta nên ra vẻ lạnh lùng một chút để nàng phải chạy theo. Nếu tập cho nàng trở nên tích cực hơn thì ta sẽ được nàng si mê đắm đuối. Mặt tiêu cực duy nhất trong việc quyến rũ mẫu người này là nỗi bất an của nàng đòi hỏi phải luôn được quan tâm chăm sóc.
Đứa bé lớn. Một số người không chịu trưởng thành. Có lẽ vì họ sợ chết hay sợ già, cũng có lẽ họ quá gắn bó với cuộc sống ấu thơ. Vì không muốn gánh trách nhiệm nên họ luôn đấu tranh để biến mọi thứ thành trò chơi và thú tiêu khiển. Ở tuổi hai mươi họ có thể rất lôi cuốn; đến lúc ba mươi họ vẫn còn thú vị, nhưng đến khi được bốn mươi thì sức quyến rũ của họ bắt đầu tàn dần.
Trái với những gì ta hình dung, một “đứa bé lớn” không muốn vướng vào “đứa bé lớn” khác mặc dù sự kết hợp này có vẻ như làm tăng cơ hội để họ vui chơi và lông bông.