Sống chân thành

Một hành động giúp đỡ đàng hoàng thực sự sẽ khiến ta được mọi người yêu mến.
Ngược lại, nếu ai giúp ta điều gì, ta cũng phải thể hiện sự hàm ân một cách cụ thể. Trong một thế giới đầy dẫy những trò lừa bịp thì một hành động giúp đỡ đàng hoàng thực sự sẽ khiến ta được mọi người yêu mến.
Vài ví dụ về mẫu người duyên dáng.
Vào đầu những năm 1870, Hoàng hậu Victoria của Anh Quốc đang trong giai đoạn sa sút nhất trong đời. Người chồng yêu dấu của bà là ông hoàng Albert qua đời năm 1861 khiến bà hoàn toàn suy sụp. Trước đây mọi quyết định của bà đều do ông cố vấn; bà không đủ học thức và kinh nghiệm để có thể làm khác với những gì ông khuyên bảo, hoặc ít ra là mọi người đã khiến bà nghĩ như thế. Thực sự là cùng với cái chết của ông hoàng Albert, những tranh luận chính trị và vấn đề chính sách làm bà chán ngấy. Hoàng hậu Victoria ngày càng ít xuất hiện trước công chúng và hậu quả là nền quân chủ ít được người dân ưa thích và do đó cũng dần mất đi quyền lực.
Năm 1874, Đảng Bảo thủ lên nắm chính quyền. Người lãnh đạo đảng này là ông Benjamin Disraeli trở thành thủ tướng ở vào cái tuổi bảy mươi. Theo nghi thức, trước khi nhậm chức ông phải đến gặp riêng hoàng hậu. Lúc đó bà cũng đã được năm mươi lăm tuổi. Hai người cộng tác này hoàn toàn khác hẳn nhau. Ông Disraeli là người gốc Do Thái, nước da ngăm đen và nét mặt tiêu biểu của người Anh. Khi còn trẻ ông là một công tử bảnh bao thích ăn mặc loè loẹt, đồng thời ông cũng viết nhiều tiểu thuyết theo phong cách lãng mạn và gô tích, và những tiểu thuyết này được nhiều người ưa thích. Hoàng hậu thì ngược lại là người nghiêm khắc và ngoan cố. Bà có phong cách trang trọng và khiếu thẩm mỹ đơn giản. Disraeli được khuyên là nên che giấu bớt vẻ lịch lãm vốn có của mình để làm vừa lòng hoàng hậu, nhưng ông không nghe theo lời khuyên của mọi người và xuất hiện trước mặt hoàng hậu như một ông hoàng hào hoa phong nhã. Sau đó ông quỳ xuống nâng tay bà lên hôn và nói “Tôi xin thề sẽ trung thành với người nữ chủ nhân tốt nhất”. Disraeli cam kết là sẽ làm việc để thực hiện giấc mơ của hoàng hậu Victoria, ông ca ngợi tính cách của bà quá mức đến nỗi làm bà đỏ mặt, nhưng lạ lùng thay bà lại không thấy ông buồn cười và làm bà khó chịu. Sau cuộc gặp gỡ này bà bước ra ngoài với nụ cười trên môi. Hoàng hậu nghĩ rằng bà nên cho nguời đàn ông lạ lùng này một cơ hội và chờ xem ông ta sẽ làm gì tiếp đó.