Sức quyến rũ của Nữ hoàng Anh

Đồng thời, họ cũng phải phát ra những dấu hiệu trái ngược nhau để khuấy động những phản ứng trái ngược nhằm khiến nạn nhân bối rối.
Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của Anh Quốc là một trong những người đỏng đảnh nhất khi luôn khiến cho nhiều người trong triều đình khao khát nhưng không chấp nhận ngủ với bất cứ ai.
Tính đỏng đảnh lúc đầu là công cụ quyền lực của phụ nữ và nữ giới đã sử đụng công cụ độc quyền này trong suốt thời gian dài, nhưng sau đó thì công cụ này dần dần được cả nam giới sử dụng, đặc biệt là những người ở thế kỷ thứ mười bảy và mười tám vốn rất thèm muốn cái quyền lực này của nữ giới. Công tước de Lauzun, một kẻ chuyên đi tán gái ở thế kỷ thứ mười bảy, rất giỏi tài kích động các cô gái rồi bất chợt tỏ ra lạnh lùng xa cách với họ. Nữ giới si mê hắn điên cuồng. Ngày nay, tính cách này không phân biệt giới tính. Ở cái thế giới mà ít người nào thích đương đầu trực tiếp thì sự trêu chọc, vẻ lạnh lùng và tính thờ ơ có chọn lọc là các loại hình sức mạnh gián tiếp giúp ngụy trang một cách xuất sắc cái tính cách thích tấn công của ta.
Mẫu người đỏng đảnh trước hết phải biết lôi cuốn sự chú ý của đối tượng. Họ có thể tác động đến sự ham muốn tình dục, sự háo danh hay bất kỳ khát vọng nào khác của đối phương. Đồng thời, họ cũng phải phát ra những dấu hiệu trái ngược nhau để khuấy động những phản ứng trái ngược nhằm khiến nạn nhân bối rối. Nhân vật nữ chính trong quyển tiểu thuyết tiếng Pháp có tên là Marianne của Marivaux ở thế kỷ thứ mười tám là người đỏng đảnh. Khi đi lễ nhà thờ, nàng ăn mặc rất trang nhã nhưng tóc nàng lại hơi rối như không chải. Đến giữa buổi lễ, nàng làm như nhận ra sai sót của mình nên đưa tay sửa mái tóc, để lộ hai cánh tay trần. Ở thế kỷ thứ mười tám, phụ nữ không được để lộ cánh tay trong nhà thờ, chính vì thế mà tất cả các cặp mắt đàn ông đều đổ dồn về nàng. Tình hình căng thẳng này khiến người ta chú ý đến nàng hơn là nếu nàng đang ở ngoài nhà thờ hay nếu nàng ăn mặc loè loẹt rẻ tiền. Hãy nhớ rằng sự tán tỉnh công khai sẽ khiến người khác thấy rõ ý đồ của ta. Vì vậy tốt nhất ta nên tỏ ra mơ hồ và thậm chí là mâu thuẫn để gây bực dọc nhưng cũng đồng thời kích thích người khác.
Ví như các bạn biết đấy, tôi rất tự hào về vẻ đẹp của mình.
Với mục đích trên, tôi đã cho người phụ tá cùng đi với tôi đến gặp Socrates, ra về, và tôi ở lại một mình với ông ta.