Tán tỉnh ẩn dụ

Disraeli bao bọc Hoàng hậu Victoria trong một bầu không khí mà mọi thứ trong đó đều là ẩn dụ, và sự đơn giản của bông hoa anh thảo dĩ nhiên là tượng trưng cho hoàng hậu.
Nhưng ông gửi kèm theo bó hoa anh thảo một bức thư ngắn có nội dung như sau; “Trong mọi loài hoa, loài hoa giữ được vẻ đẹp lâu dài nhất là hoa anh thảo ngọt ngào.” Disraeli bao bọc Hoàng hậu Victoria trong một bầu không khí mà mọi thứ trong đó đều là ẩn dụ, và sự đơn giản của bông hoa anh thảo dĩ nhiên là tượng trưng cho hoàng hậu và cũng tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Thế là Hoàng hậu Victoria gục ngã, và kể từ đó hoa anh thảo trở thành loài hoa mà bà yêu thích nhất. Tất cả những gì Disraeli làm đều được sự chấp thuận của bà. Bà cho phép ông ta được ngồi khi có mặt bà, một đặc ân mà chưa từng ai được hưởng. Cả hai bắt đầu trao đổi thiệp chúc mừng lễ Thánh Valentine vào mỗi tháng Hai. Nữ hoàng thường hỏi mọi người là Disraeli nói gì trong bữa tiệc, và việc ông ta tỏ ra hơi quan tâm đến Nữ hoàng Augusta của Đức cũng làm bà ganh ty. Triều thần tự hỏi điều gì đã xảy đến cho người phụ nữ ngoan cố và xem nặng nghi thức mà họ từng biết trước đây vì bây giờ bà hành động như một thiếu nữ đang yêu.
Năm 1876, Disraeli gợi ý thông qua Quốc hội một dự luật tuyên bố Hoàng hậu Victoria là “Hoàng hậu – Nữ hoàng” khiến hoàng hậu vô cùng mừng rỡ. Với tất cả lòng biết ơn và tình yêu, bà đã nâng chàng công tử bảnh bao và cùng là nhà văn Do Thái này lên hàng quý tộc, biến ông thành Bá tước Beaconsifeld, điều mà cả đời ông hàng mơ ước.
Disraeli luôn biết rõ là vẻ bề ngoài có thể làm người khác lầm lẫn: Người ta luôn đánh giá ông theo gương mặt và cách ăn mặc của ông, và ông đã học cách là không bao giờ làm điều đó trở lại với họ. Chính vì thế mà ông đã không bị nhầm lẫn về vẻ ngoài nghiêm khắc và ngoan cố của hoàng hậu. Ông cảm nhận được là đàng sau vẻ nghiêm khắc đó, hoàng hậu là một người phụ nữ trìu mến, nồng nàn và thậm chí là gợi cảm, luôn mong chờ được một người đàn ông để ý đến chất nữ tính ở bà. Sự kiềm chế không để bộc lộ ra ngoài cái khía cạnh này chỉ càng làm cho những cảm xúc của nữ hoàng thêm mãnh liệt một khi ông làm tan chảy sự dè dặt của bà.
Phương pháp của Disraeli là tỏ ra tin tưởng ở hai tính cách của Hoàng hậu Victoria mà những người khác đều bác bỏ, đó là lòng tự tin và bản năng giới tính của bà. Ông là bậc thầy về tâng bốc cái tôi của nguời khác.