Bản chất công tử

Đó là một kiểu sùng bái bản thân không cần đến ngay cả cái được gọi là ảo tưởng. Đó là sự vui sướng vì làm cho người khác ngạc nhiên.
Và hai người bỗng chốc hoá thành một, giống như khi người làm vườn ghép cành vào một thân cây và nhìn thấy cả hai cây hợp lại làm một khi dần lớn lên.Và như thế khi hai cơ thể gặp nhau trong cái ôm xiết thì nữ thủy thần và chàng trai trẻ không còn là hai mà hợp lại làm một thể với hai bản chất khác nhau không thể gọi là nam hay nữ mà là vừa nam vừa nữ hay không là gì cả.
Với một công tử thật sự thì tất cả những điều này chỉ là biểu hiện tính cách vượt trội của giới quý tộc…Vậy thì niềm đam mê nào đã biến thành một loại tín ngưỡng và tạo ra những bạo chúa tài năng cho cảm xúc đó? Bản hiến pháp không thành văn nào đã tạo ra đẳng cấp ngạo mạn đó? Trên hết đó là nhu cầu cháy bỏng có được tính độc đáo nằm trong giới hạn rõ ràng của các quy ước. Đó là một kiểu sùng bái bản thân không cần đến ngay cả cái được gọi là ảo tưởng. Đó là sự vui sướng vì làm cho người khác ngạc nhiên, và là sự hài lòng một cách tự hào là không bao giờ gây ngạc nhiên cho chính mình.
Giữa thời đại mà con người có thói quen khoe khoang khả năng chính trị, tài hùng biện, sự thông minh và tham vọng cao quý của họ, có một kẻ sống một cuộc sống thật xa hoa. trụy lạc, luôn say sưa chè chén và tỏ ra rất xấc láo. Đó là Alcibiades. Hắn ăn mặc như phụ nữ (có khi hắn đi qua chợ với chiếc áo dài tím quét lê trên mặt đất) và tiêu tiền như nước. Hắn thậm chí còn cho cắt bỏ một phần boong của chiếc tàu chiến ba tầng chèo để có thể ngủ thoải mái hơn, còn tấm khăn giường mà hắn nằm thì được treo lơ lửng bằng dây thừng như một chiếc võng, thay vì trải trên nền đất cứng. Hắn đặt cho mình một tấm khiên bằng vàng không khác bất kỳ huy hiệu nào giống như tổ tiên hắn thường làm mà lại chạm hình thần Eros cầm trên tay thanh sét.
Những người lãnh đạo thành Athens quan sát tất cả điều này với sự ghê tởm và phẫn nộ, đồng thời họ cũng bối rối bởi thái độ khinh người và coi thường pháp luật của hắn mà theo họ là gớm ghiếc và giống hành vi của một bạo chúa. Cảm tưởng của quần chúng về hắn đã được Aristophnes thể hiện một cách chính xác trong dòng chữ sau đây: “Họ ao ước được như hắn nhưng họ căm thù hắn, họ không thể làm gì nếu không có hắn.. . “. Sự thật là những khoản tiền mà hắn tự nguyện hiến tặng.