Cuộc đối thoại đầy ẩn ý

Nhưng để biết chàng có sửa chữa lỗi lầm mà chàng đã gây ra cho em không, em sẽ thử thách chàng lần tới.
“Hỡi cô gái đáng yêu”, chàng nói với tất cả sự quyến rũ quen thuộc của mình, “Ta không muốn nàng giận hay có ác cảm với ta. Vậy nếu điều nàng nói là thật thì chỉ cần nàng kêu ta làm gì ta cũng sẽ nghe theo lệnh nàng.”
“Em không trách chàng nhiều về chuyện xảy ra”, cô gái dịu dàng trả lời, “nhưng cũng chẳng thể yêu chàng vì chuyện ấy. Nhưng để biết chàng có sửa chữa lỗi lầm mà chàng đã gây ra cho em không, em sẽ thử thách chàng lần tới.”
Và khi chàng cúi chào nàng như thể muốn đi, cô gái đáng yêu thở dài và dịu dàng âu yếm nói với chàng:
“A, hỡi người yêu dấu, xin Chúa phù hộ cho chàng”. Kể từ lúc đó, cả hai người đều chỉ suy nghĩ về người kia,
Rivalin quay đi mà đầu óc quay cuồng bởi nhiều câu hỏi. Chàng cân nhắc mọi khía cạnh để hiểu vì sao Btancheftor lại giận và chuyện gì xảy ra phía sau tất cả những điều ấy. Chàng suy nghĩ về cách nàng chào và những gì nàng nói. Chàng suy xét thật kỹ về cái thở dài, lời từ biệt và toàn bộ thái độ của nàng… Nhưng vì chàng không chắc chắn động cơ của nàng là gì, không biết nàng có hành vi như thế vì yêu thương hay thù hận, nên chàng thấy bối rối. Suy nghĩ của chàng liên tục dao động khi thế này lúc thế khác. Có lúc chàng nghĩ theo hướng này rồi bất chợt lại chuyển qua hướng kia cho đến khi chàng bị vướng vào cái bẫy của nỗi khát khao mà
chàng không cách nào thoát khỏi…
Sự rối rắm này đưa chàng vào tình thế khó xử vì chàng không biết nàng cầu mong cho chàng điều hay hay dở và cũng không rõ là mình được nàng yêu hay hận. Chàng không biết nên hy vọng hay tuyệt vọng và đắn đo không biết nên tiến hay lùi. Hy vọng là được nàng yêu còn tuyệt vọng là bị nàng hận. Chính bởi sự bất đồng đó nên chàng không thể tin chắc mình được yêu hay bị ghét. Vì thế chàng cứ để mặc cảm xúc trôi dạt tới một phương trời vô định-hy vọng đưa chàng vào bờ còn tuyệt vọng đẩy chàng ra. Nhưng cả hai cảm xúc này đều không bền vững và không cái nào chịu cái nào. Khi cảm xúc tuyệt vọng đến và nói với chàng rằng Blancheflor là kẻ thù thì chàng nao núng và tìm cách chạy trốn, nhưng khi cảm xúc hy vọng đến và đem tình yêu cùng khát vọng đến với chàng thì chàng lại thấy cần ở lại. Trước hai cảm xúc trái ngược đó, chàng không biết phải đi theo cảm xúc nào vì không có nơi nào cho chàng tiến đến.