Giả làm nạn nhân

Chàng thú nhận đã yêu nàng điên cuồng, một tình yêu hoàn toàn khác với tất cả những cuộc tình trước đây. Đó là vì đức hạnh, lòng tốt sắc đẹp và sự tử tế của nàng đã hoàn toàn chinh phục chàng. Hành động rộng lượng của chàng đối với người nghèo vào buổi trưa ngày hôm đó cũng là chỉ vì nàng, có thể là do bắt chước nàng hay là để gây ấn tượng cho nàng. Chàng nói lẽ ra chàng không bao giờ thú nhận điều này với nàng nhưng đến khi ở một mình bên nàng thì chàng lại không kềm được cảm xúc. Và rồi chàng quỳ xuống xin nàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho nàng cách thoát ra khỏi sự khổ sở đó. Bà chủ tịch hoàn toàn không dự phòng trước điều này nên bắt đầu bật khóc. Do quá bối rối nên nàng chạy vội ra khỏi phòng và mấy ngày kế tiếp nàng làm ra vẻ như đang bênh. Nàng không biết phản ứng như thế nào với những lá thư mà Valmont bắt đầu gửi đến xin nàng tha lỗi. Trong thư, chàng ca ngợi gương mặt xinh đẹp và tâm hồn cao thượng của nàng, và nói rằng nàng khiến chàng suy nghĩ lại cuộc đời mình. Những lá thư cảm động này đã làm xao động tâm tư của nàng như phu nhân Tourvel cố gắng giữ bình tĩnh và thận trọng. Nàng viết thư yêu cầu chàng rồi khỏi lâu đài. Chàng miễn cưỡng nhận lời nhưng với một điều kiện, đó là nàng phải cho phép chàng được viết thư cho nàng khi chàng quay về Paris. Nàng chấp thuận với điều kiện là những lá thư đó phải tỏ ra vô lại. Khi chàng cho phu nhân de Rosemonde hay là chàng sắp sửa rời khỏi lâu đài thì bà chủ tịch de Tourvel cảm thấy lương tâm bị giằn vặt vì đã làm cô của chàng thương nhớ chàng và cũng vì gương mặt chàng trông thật xanh xao. Rõ ràng là chàng đang vô cùng đau khổ. Thư của Valmont bắt đầu tới tấp gửi tới và phu nhân Tourvel cảm thấy hối tiếc vì đã cho phép chàng viết thư. Chàng phớt lờ yêu cầu của nàng là không được nói chuyện yêu đương và còn thề rằng sẽ yêu nàng trọn kiếp. Trong thư, chàng trách nàng quá vô tình lãnh đạm. Chàng còn nói cho nàng biết vì sao chàng bước vào con đường xấu và giải thích rằng đó không phải do lỗi của chàng mà chỉ vì chàng mất phương hướng và bị người khác dẫn vào con đường lầm lạc. Chàng cầu xin nàng đừng quá tàn nhẫn vì nàng mới chính là người quyến rũ chàng. Chàng nói chàng là nô lệ của nàng, là nạn nhân của sức quyến rũ và lòng tốt của nàng, và vì nàng là người mạnh mẽ và khồng cảm nhận những điều mà chàng cảm nhận nên nàng không việc gì phải sợ.