Mong ước nhỏ nhoi của Pygmalion

Ông không dám nói đó là “Trinh nữ bằng ngà”, tuy nhiên nữ thần Venus lúc đó đang hiện diện tại buổi lễ hiểu rõ điều ông muốn xin.
Lúc này lễ hội tôn vinh nữ thần Venus đang được tổ chức một cách long trọng trên khắp Cyprus và những con bò tơ với những chiếc sừng cong được mạ vàng cho dịp lễ hội này ngã hàng loạt xuống trước bàn thờ khi chiếc rìu chém xuống cái cổ trắng như tuyết của chúng. Khói hương tỏa ra nghi ngút khi Pygmalion, sau khi dâng đồ cúng, đứng trước bàn thờ và rụt rè khẩn nguyện, ông khấn rằng: ‘Nếu các thần linh có thể ban một điều ước thì xin hãy cho con một người vợ là…”. Ông không dám nói đó là “Trinh nữ bằng ngà”, tuy nhiên nữ thần Venus lúc đó đang hiện diện tại buổi lễ hiểu rõ điều ông muốn xin và như để báo hiệu là thần linh đã chứng cho lời xin này, ngọn lửa bùng lên ba lần và xẹt những tia lửa vào không khí. Khi Pygmalion quay trở về nhà, ông đi thẳng đến pho tượng thiếu nữ ông yêu, cúi xuống và hôn cô. Người cô có vẻ ấm hơn và khi ông đặt môi lên cô một lần nữa đồng thời đặt tay lên ngực cô thì với sự tiếp xúc của bàn tay ông, cái chất liệu ngà trên cơ thể cô mắt đi độ rắn và trở nên mềm mại.
Vài tháng sau, khi đã được chấp nhận làm ứng cử viên tổng thống cho Đảng Dân chủ, Kennedy chuyển sang tấn công đối thủ là Richard Nixon thuộc phe Cộng hòa trong cuộc tranh cãi đầu tiên của họ được truyền hình trong cả nước. Nixon nói năng rất sắc bén; ông có câu trả lời cho mọi câu hỏi và tranh luận một cách rất tự tin đồng thời trích dẫn thống kê những thành quả đạt được khi ông làm phó tổng thống dưới thời Tổng thống Eisenhower. Nhưng dưới ánh đèn của máy quay phim và trên màn ảnh vô tuyến truyền hình đen trắng, hình ảnh của ông trông thật phản cảm – gương mặt xế chiều phủ đầy phân, mồ hôi chảy bết trên lông mày và trên má, gương mặt rủ xuống mệt mỏi, cặp mắt nhấp nháy và ánh mắt đảo liên hồi, còn người thì cứng đơ đơ. Ông ấy có gì mà trông lo lắng thế nhỉ? Hình ảnh của ông hoàn toàn tương phản với Kennedy. Nếu Nixon chỉ nhìn đối thủ của mình thì Kennedy lại hướng về phía công chúng, nhìn thẳng vào mắt họ và nói chuyện với họ ngay trong phòng khách của họ, một việc mà chưa một chính trị gia nào từng làm trước đây. Nếu Nixon chỉ nói về những con số và những điểm tranh cãi vặt vãnh thì Kennedy lại nói về tự do, về việc xây dựng một xã hội mới và về việc khôi phục tinh thần tiên phong của nước Mỹ.