Ngày biết ơn Chúa trời

Đứng trước công chúng trong bộ y phục xanh da trời và đôi vớ trắng, ông mở đầu cho các hoạt động lễ hội.
Ý nghĩa của lễ hội thật đơn giản, đó là để chống lại chủ nghĩa vô thần và “công nhận Đức Chúa Trời và tinh thần bất tử là sức mạnh dẫn đường cho cả nhân loại.”
Đó là ngày huy hoàng của Robespièrre. Đứng trước công chúng trong bộ y phục xanh da trời và đôi vớ trắng, ông mở đầu cho các hoạt động lễ hội. Đám đông yêu thích ông vì dù gì đi nữa, ông cũng là người đã bảo vệ cho các mục tiêu của Cách mạng Pháp trong suốt cuộc vận động chính trị sau sự kiện này. Một năm trước, ông đã khởi xướng Triều đại Kinh hoàng giúp cách mạng quét sạch kẻ thù bằng cách đưa chúng lên máy chém, ông cũng đã dẫn đường cho nước Pháp đi qua cuộc chiến chống quân Áo và quân Phổ. Cái khiến cho đám đông và đặc biệt là giới phụ nữ yêu mến ông chính là tính liêm khiết (ông có cuộc sống rất giản dị), không thỏa hiệp, lòng đam mê cách mạng (biểu hiện trong mọi việc ông làm), và cách nói lãng mạn trong các bài phát biểu của ông (khiến không ít người bắt chước), ông là một vị thần đối với họ. Hôm đó là ngày đẹp trời và tiên đoán một tương lai rực rỡ cho cách mạng.
Hai tháng sau, vào ngày 26 tháng 7, Robespièrre đọc một bài phát biểu mà ông nghĩ là sẽ củng cố chỗ đứng của ông trong lịch sử vì ông dự định sẽ nói về việc kết thúc Triều đại Kinh hoàng và mở ra một thời đại mới cho nước Pháp. Người ta đồn rằng ông còn phải đưa một vài người cuối cùng lên máy chém, nhóm cuối cùng đe doạ sự an toàn của cách mạng. Đứng trên diễn đàn hướng về hội đồng lãnh đạo đất nước, Robespièrre mặc bộ y phục mà ông đã từng mặc tại lễ hội lần trước. Bài phát biểu của ông kéo dài gần ba tiếng đồng hồ trong đó có một phần mô tả sôi nổi các nguyên tắc và đạo đức mà ông đã giúp bảo vệ. Ông cũng nói về những âm mưu, về sự phản loạn và những kẻ thù vô danh.
Mọi người vỗ tay nhưng ít nồng nhiệt hơn bình thường một chút. Bài diễn văn này làm nhiều đại biểu mệt mỏi. Và rồi một giọng nói bất bình cất lên từ một người tên Bourdon phản đối việc in bài diễn văn của Robespierre. Bất chợt mọi người đứng lên từ tứ phía và lên án ông nói năng không rõ ràng: ông nói về những âm mưu và những mối đe doạ cách mạng nhưng không đưa tên kẻ phạm tội. Khi được yêu cầu nói cụ thể hơn, ông từ chối và nói rằng sẽ cho biết tên sau.