Sai lầm của Gladstone

Ông càng nói càng giận dữ (chuyện này vẫn thường xảy ra mỗi khi ông nói về Disraeli) và đập mạnh tay xuống bàn khiến giấy bút văng tung tóe.
Tệ nhất là Gladstone lại còn dám tranh cãi với bà và cách mà ông lý luận tạo cho bà cái cảm tưởng bà là người ngu ngốc. Chẳng bao lâu bà đã học được cách gật đầu ra vẻ đồng ý với mọi điểm khó hiểu mà ông cố gắng nêu lên. Trong một lá thư gửi cho cô thư ký, nữ hoàng đặt mình ở ngôi thứ ba và viết như sau: “Bà ấy luôn thấy trong thái độ của Gladstone một sự ngoan cố hỏng hách mà bà chưa từng gặp ở ai khác khiến bà vô cùng khó chịu.” Qua nhiều năm, ấn tượng này ngày càng ăn đần và biến thành sự thù ghét.
Là nguyên thủ của Đảng Tự do, ông Gladstone có một kẻ thù sâu nặng là Benjamin Disraeli, người đứng đầu Đảng Bảo thủ. Ông xem Disraeli như một người phi đạo đức, một tên Do Thái xấu xa. Tại một kỳ họp Quốc hội, Gladstone đã tấn công đối thủ của mình và chỉ ra từng điểm xấu trong chính sách của hắn. Ông càng nói càng giận dữ (chuyện này vẫn thường xảy ra mỗi khi ông nói về Disraeli) và đập mạnh tay xuống bàn khiến giấy bút văng tung tóe. Trong suốt thời gian này Disraeli làm như đang ngủ. Khi Gladstone nói xong, Disraeli mở mắt ra, đứng lên và bình tĩnh tiến đến bàn của diễn giả và nói: “Quý ông danh giá vừa rồi đã phát biểu một cách đầy say mê, hùng hồn và – hừm – bạo lực.” Sau khi ngưng lại một chút, ông lại tiếp tục: “Nhưng hư hại này có thể sửa chữa được” và ông cúi xuống nhặt những thứ rơi từ trên bàn xuống và đặt trả lại chỗ cũ. Bài phát biểu mà ông nói tiếp theo lại càng oai phong vì nó điềm tĩnh và mang vẻ mỉa mai, khác hẳn với lời phát biểu của Gladstone. Tất cả thành viên Quốc hội đều bị ông thu hút và mọi người đều đồng tình là Disraeli đã chiến thắng ngày hôm đó.
Nếu như Disraeli là một người biết cách lôi cuốn và quyến rũ người khác trong xã hội thì Gladstone lại là mẫu người ít ai ưa. Dĩ nhiên là Gladstone cũng được nhiều người ủng hộ, phần lớn là những người khắt khe về mặt đạo đức, và thậm chí ông cũng đã từng hai lần đánh bại Disraeli trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng ông ta khó mà mở rộng được sức hút của mình ra ngoài vòng những tín đồ của mình. Đặc biệt là giới phụ nữ thì càng không cách nào chịu được ông. Tuy nhiên vì phụ nữ không có quyền bỏ phiếu vào thời đó nên họ không thể gây trở ngại cho sự nghiệp chính trị của ông.