Salomé lạnh lùng

Khi nàng rời bỏ ông và nói rõ ràng là nàng không có ý định lấy ông thì Nietxche suy sụp hoàn toàn.
Trong một lá thư mà Nietzche viết sau đó cho Salomé, ông đã mô tả lần đi dạo đó như là “giấc mơ đẹp nhất đời tôi”. Lúc này, Nietzche như bị ma ám và chỉ còn nghĩ đến việc cưới Salomé và có nàng trong cuộc đời.
Vài tháng sau, Salomé đến thăm Nietzche ở Đức. Họ đi dạo với nhau suốt quãng đường dài và cùng nhau thức thâu đêm, suốt sáng bàn luận chuyện triết học. Nàng phản ảnh những suy nghĩ sâu thẳm nhất của Nietzche và đoán trước những suy nghĩ của ông về tôn giáo. Nhưng khi ông cầu hôn nàng thì nàng lại trách ông là quá coi trọng quy ước cổ truyền. Dù gì thì Nietzche cũng là một người đàn ông vượt lên trên mọi hệ thống đạo đức còn Salomé về bản chất ít theo quy ước hơn. Thái độ cứng rắn không nhân nhượng của nàng chỉ khiến ông thêm say đắm. Khi nàng rời bỏ ông và nói rõ ràng là nàng không có ý định lấy ông thì Nietxche suy sụp hoàn toàn. Để giải tỏa đau khổ, ông đã viết tác phẩm Thus Spake, một quyển sách lý tưởng hóa tình dục lấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện với nàng. Từ đó khắp châu u đều biết Salomé là người con gái đã làm tan vỡ trái tim của Nietzche.
Salomé chuyển sang sinh sống ở Berlin. Chẳng bao lâu sau, tất cả những nhà trí thức vĩ đại của thành phố đều bị lôi cuốn bởi tư tưởng độc lập tự do của nàng. Nhà soạn kịch Gerhart Hauptmann và Franz Wedekind mê tít nàng. Năm 1897, nhà thơ vĩ đại người Áo là Rainer Maria Rilke yêu nàng. Vào thời điểm đó, tiếng tăm của nàng đã vang dội và nàng đang là một tiểu thuyết gia. Có lẽ điều này cũng góp phần lôi cuốn Rilke, nhưng ngoài việc này ra chàng cũng bị quyến rũ bởi nghị lực mang đầy nam tính ở nàng mà chàng chưa từng thấy ở bất kỳ phụ nữ nào khác. Lúc đó Rilke hai mươi hai tuổi, còn Salomé đã ba mươi sáu. Chàng tới tấp gửi cho nàng hàng đống tình thơ do chàng sáng tác. Chàng còn theo nàng khắp nơi và họ bắt đầu quan hệ với nhau trong suốt nhiều năm trời. Nàng sửa thơ cho chàng, chỉnh lại những dòng thơ quá lãng mạn, truyền tư tưởng cho những bài thơ mới của chàng. Nhưng nàng luôn sợ hãi việc chàng luôn phụ thuộc vào nàng như một đứa trẻ con. Cuối cùng, do không chịu nổi sự yếu đuối của chàng, nàng đã bỏ rơi chàng. Héo hon vì thương nhớ, trong một thời gian dài Rilke tiếp tục đeo đuổi nàng. Năm 1926, trên giường bệnh trước khi chết, Rilke đã năn nỉ các bác sĩ chữa trị cho chàng là “Hỏi Lou xem tôi đã làm gì lầm lỗi.