Sự ám ảnh của các Ngôi sao

Bá tước Sascha Kolowrat, một người sắp chết vì bệnh ung thư, có ước nguyện sau cùng là được nhìn thấy cặp chân của Dietrich ngoài đời.
Bị ám ảnh bởi “sáng tạo” của chính mình, ông đi theo cô khắp nơi và không cho phép ai khác lại gần cô.
Bộ phim Thiên thần xanh thành công rực rỡ ở Đức. Khán giả bị mê hoặc bởi Dietrich, bởi cái nhìn sắc lạnh tàn nhẫn của cô khi cô ngồi dang chân trên ghế để lộ đồ lót bên trong, và bởi cách cô lôi cuốn sự chú ý của khán giả vào màn ảnh không chút khó khăn. Bây giờ ngoài von Sternberg ra, nhiều người khác đã bắt đầu bị cô ám ảnh. Bá tước Sascha Kolowrat, một người sắp chết vì bệnh ung thư, có ước nguyện sau cùng là được nhìn thấy cặp chân của Dietrich ngoài đời. Dietrich đã gia ơn cho ông ta bằng cách đến thăm ông trong bệnh viện và vén váy của cô lên, sau đó ông thở ra và nói “Cảm ơn cô. Bây giờ tôi có thể yên lòng nhắm mắt”. Không bao lâu sau, hãng phim Paramount đã đưa cô lên Hollywood, nơi mà tất cả mọi người đều bàn tán về cô. Tại bữa tiệc, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào cô khi cô bước vào phòng. Cô được hộ tống bởi những thanh niên đẹp trai nhất Hollywood và mặc một bộ y phục vừa đẹp vừa lạ mắt, tỉ như bộ trang phục kim tuyến vàng đi cùng chiếc áo khoác lính thủy và chiếc mũ vải dùng đi chơi trên du thuyền. Ngay ngày hôm sau, tất cả phụ nữ trong thị trấn đều bắt chước ăn mặc y hệt và đến hôm sau nữa thì kiểu áo này được đưa lên các tạp chí, và thế là một xu hướng thời trang mới bắt đầu hình thành.
Tuy nhiên cái thực sự thu hút mọi người chính là gương mặt của Dietrich. Điều khiến von Sternberg bị mê hoặc chính là bộ mặt vô cảm của cô – bằng thủ thuật ánh sáng ông có thể tạo cho gương mặt đó mọi cảm xúc mà ông muốn.
Cô gái có gương mặt lạnh lùng và sáng ngời đó không hỏi điều gì mà chỉ đơn giản đứng đó và chờ đợi – đó là một gương mặt trống rỗng, ông nghĩ, một gương mặt thích hợp với bất cứ kiểu diễn đạt nào. Người ta có thể tưởng tượng mọi điều về gương mặt đó Nó giống như một căn nhà trống đang chờ được lót thảm và treo tranh. Người ta có thể biến căn nhà đó thành bất cứ thứ gì, một tòa lâu đài hay một khách sạn, tùy thuộc vào việc họ đặt những thứ gì vào bên trong. Một căn nhà hoàn chỉnh và đã được gán cho một chức năng thì sẽ thật giới hạn so với một căn nhà trống.
(Erich Maria Remarque nói về Marlene Dietrich, Khải Hoàn Cung).