Sự táo bạo của Kennedy

Kennedy đã lật ngược lời thách thức của Truman khi cho rằng vấn đề không phải là ông thiếu kinh nghiệm mà chính là thế hệ những người lớn tuổi đang độc quyền nắm quyền lực.
Đây là lúc để thế hệ lãnh đạo trẻ đương đầu với những vấn đề mới và cơ hội mới.” Ngay cả những kẻ thù của Kennedy cũng phải công nhận là bài phát biểu ngày hôm đó của ông rất hấp dẫn. Kennedy đã lật ngược lời thách thức của Truman khi cho rằng vấn đề không phải là ông thiếu kinh nghiệm mà chính là thế hệ những người lớn tuổi đang độc quyền nắm quyền lực. Phong cách của ông cũng hùng hồn không kém lời nói và cách diễn xuất này làm mọi người nhớ đến các bộ phim thời đó: ông giống như một Alan Ladd trong phim Shane đương đầu với những người chủ trang trại lớn tuổi ăn hối lộ, hay một James Dean trong phim Rebel with out a Cause (Nổi loạn không nguyên cớ). Kennedy thậm chí còn trông rất giống Dean, nhất là vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông.
Khi nhìn thấy những phụ nữ có cuộc sống xẩu xa ẩy, Pygmalion cảm thấy ghê tởm những tội lỗi mà tạo hóa đã gắn cho nữ giới và quyết định sống cuộc sống độc thân không lẩy vợ. Nhưng vốn là một nghệ sĩ thiên tài, trong thời gian sống độc thân đó ông đã tạo ra một pho tượng bằng ngà trẳng. Pho tượng đẹp đến nỗi ông đâm ra yêu chính tác phẩm của mình. Pho tượng có hình dáng kích thước của một thiếu nữ thật và sống động đến nỗi như muốn cử động. Tác phẩm nghệ thuật của ông khéo léo che đậy cái mỹ thuật bên trong. Pygmalion say sưa ngắm nhìn và trong lòng dâng lên một tình yêu say đắm với pno tượng mang hình dáng con người đó. Ông nhiều lần đưa tay lên vuốt ve tác phẩm của mình như đề xem thử đó là da thịt người hay là chất liệu ngà và không muốn công nhận rằng chẳng qua nó chỉ làm bằng ngà. Ông hôn lên pho tượng và tưởng tượng là nó cũng đang hôn trả, và rồi ông nói chuyện và ôm lấy nó, các ngón tay ông chạm mạnh vào người nó đến nỗi ông sợ để lại vết thâm tím ở vùng ông chạm đến. Có khi ông nói chuyện với nó bằng một giọng đầy tán dương, có khi ông lại đem đến cho nó những món quà mà các cô gái thích… Ông mặc quần áo cho nó, đeo nhẫn vào tay nó, đeo dây chuyền vào cổ nó… Tất cả những món trang trí lộng lẫy này là để làm đẹp cho pho tượng, nhưng cho dù không có chúng thì pho tượng cũng không kém đi vẻ yêu kiều. Và rồi Pygmalion đặt pho tượng nằm dài trên một chiếc giường phủ khăn tím, đầu kê lên những chiếc gối mềm như thể nó có thể thưởng thức được sự mềm mại của các chiếc gối, và gọi pho tượng là người đồng sàng.