Sức hút vô hình

Và rồi các giũa thép đồng thuận dồn lại thành một đống và lướt nhanh, và chỉ thoáng chốc chúng đều nhanh chóng bám vào khắp thân anh nam châm.
Và trong khi chúng nói thì chúng di chuyển lại gần hơn và gần hơn nữa mà không ý thức được rằng chúng đang chuyển động. Và rồi cuối cùng các cậu giũa thép ít kiên nhẫn thắng thế và với một thôi thúc không gì cưỡng lại được, tất cả bọn chúng đều đồng thanh kêu lên: Không cần phải chờ nữa. Chúng ta sẽ đi ngay hôm nay, đi ngay tức khắc.” Và rồi các giũa thép đồng thuận dồn lại thành một đống và lướt nhanh, và chỉ thoáng chốc chúng đều nhanh chóng bám vào khắp thân anh nam châm. Và rồi anh nam châm khẽ mỉm cười, vì rằng các cậu giũa thép đã không hề nghi ngờ rằng chính chúng tự nguyện làm cuộc viếng thăm đó.
Đề tài thuyết trình của anh ngày hôm đó là “Thời kỳ Phục hưng ở Anh” một phong trào “nghệ thuật vị nghệ thuật” ở Anh vào cuối thế kỷ thứ mười chín. Giọng nói của Wilde rất cuốn hút. Anh nói bằng một giọng đầy âm tiết, nghe có vẻ kiểu cách giả tạo. Rất ít người thực sự hiểu anh đang nói gì, chỉ biết là bài nói của anh rất dí dỏm và lưu loát. Ngoại hình của anh hẳn kỳ lạ nhưng nói chung, người dân New York chưa bao giờ được nhìn thấy người nào hấp dẫn đến thế và nói hay đến thế. Buổi diễn thuyết ngày hôm đó thành công vang dội. Ngay cả giới báo chí cũng tỏ ra nồng nhiệt với bài nói này. Một vài tuần sau, ở Boston, khoảng sáu mươi nam sinh viên trường Harvard chuẩn bị chơi xỏ Wilde: Họ dự định sẽ chế nhạo anh chàng thi sĩ lại cái này bằng cách đồng loạt mặc quần ống túm, tay cầm hoa, và vỗ tay cuồng nhiệt hơn tất cả những người khác khi anh bước vào khán phòng. Nhưng Wilde không mảy may bối rối. Khán giả phá lên cười như điên khi anh ứng khẩu thốt ra một lời bình luận, và khi các cậu sinh viên cật vấn Wilde thì anh vẫn giữ phẩm cách của mình và không biểu lộ chút gì giận dữ. Một lần nữa, sự tương phản giữa cung cách ứng xử và ngoại hình của anh thật phi thường. Nhiều người thật sự ấn tuợng về anh; và Wilde thật sự đang trên đường trở thành một hiện tượng được nhiều người ưa thích.
Chuyến đi lưu diễn ngắn ngày chợt biết thành một chuyến đi xuyên quốc gia. Tại San Francisco, người thuyết trình về nghệ thuật và mỹ học này đã chứng tỏ tài uống rượu và chơi bài poker ăn đứt mọi người, khiến anh trở nên nổi tiếng. Trên đường từ West Coast quay về, Wilde phải dừng ở Colorado và được mọi người cảnh báo rằng nếu anh chàng thi sĩ xinh trai này dám chường mặt ở thành phố mỏ Leadville thì hắn ta sẽ bị treo lên cành cây cao nhất.
(Lời của Oscar Wilde, do Richard Le Gailienne trích dẫn trong tác phẩm Oscar Wilde: Cuộc đời và Trí tuệ của Hesketh Pearson)