Sức quyến rũ không chỉ ở bề ngoài

Động lực của mẫu người tình lý tưởng nằm ở nhiều lĩnh vực chứ không riêng trong lĩnh vực tình dục.
Bí quyết của họ là tính cách mơ hồ không rõ ràng, nghĩa là vừa mang vẻ hấp dẫn nhục cảm vừa có vẻ ngây thơ, sâu sắc và đầy chất thơ. Sự pha trộn giữa cái cao quý và cái thấp hèn là điều vô cùng lôi cuốn.
Động lực của mẫu người tình lý tưởng nằm ở nhiều lĩnh vực chứ không riêng trong lĩnh vực tình dục. Trong chính trị, Talleyrand là người mà Hoàng đế Napoléon luôn mơ tưởng, tức một bộ trưởng nội các đồng thời là một người bạn dòng dõi quý tộc luôn hòa nhã với phụ nữ – những điều mà Napoléon không có. Năm 1798, khi còn là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp, Talleyrand đã tổ chức buổi chiêu đãi để vinh danh Napoléon sau những chiến công oanh liệt của vị đại tướng này ở Ý. Cho đến trước khi qua đời. Napoléon vẫn nhớ đến buổi tiệc đáng nhớ ấy. Đó là một bữa chiêu đãi cực kỳ tốn kém, và Talleyrand đã khéo léo đưa vào đó một thông điệp bằng cách đặt những pho tượng bán thân La Mã chung quanh nhà và khuyên Napoléon nên làm sống lại thời hoàng kim của đế chế La Mã cổ. Điều này đã làm ánh mắt của vị đại tướng lóe sáng, và chỉ vài năm sau, Napoléon đã xưng hoàng đế, khiến cho quyền lực của Talleyrand thêm tăng cao. Bí quyết giúp Talleyrand trở nên quyền lực là khả năng thăm dò được mơ ước thầm kín của Napoléon – khao khát trờ thành một hoàng đế, một nhà độc tài. Talleyrand chỉ đơn thuần đưa chiếc gương ra cho Napoléon soi vào và cho ông ta một ý niệm mơ hồ về khả năng xảy ra. Con người luôn nhạy cảm với những lời bóng gió vì nó đánh vào lòng kiêu ngạo của họ, điểm yếu của hầu hết mọi người. Nếu ta biết cách gợi ra điều làm người khác khao khát cũng như bộc lộ sự trung thành của ta đối với tiềm năng chưa được khai thác mà ta thấy ở nguời đó thì chẳng bao lâu sau họ sẽ phục tùng ta.
Trong khi người tình lý tưởng giỏi quyến rũ người khác bằng cách khêu gợi cái tôi lớn hơn của họ và gợi lên những gì họ đánh mất trong thời niên thiếu, thì các chính trị gia lại lợi dụng điều này để lấy lòng đám đông quần chúng hay toàn bộ cử tri. Đây là chuyện mà John F.Kennedy đã từng làm với người dân Mỹ bằng cách tạo ra chung quanh ông một ánh hào quang kiểu “Camelot » tức triều đại của vua Arthur. Chữ “Camelot” chỉ được người ta đặt cho nhiệm kỳ Tổng thống của Kennedy sau khi ông qua đời, nhưng cái lãng mạn mà ông tạo ra trong thời trai trẻ cùng với vẻ đẹp của ông đã phát huy tác dụng