Xa cách chính bản thân

Cô có thể săm soi gương mặt, cặp đùi và thân hình của mình như thể cô đang là một người khác.
Cuối cùng Dietrich ngưng hợp tác với von Sternberg nhưng cô không bao giờ quên những gì ông đã dạy.
Vào một tối năm 1951, đạo diễn Fritz Lang, người sẽ hướng dẫn cô trong bộ phim Rancho Notorious (Nông trang nổi tiếng), khi lái xe ngang qua văn phòng làm việc đã nhìn thấy một tia sáng loé lên trên khung cửa sổ. Sợ trộm, ông ra khỏi xe, rón rén lên lầu và nhìn qua khe cửa, ông thấy Dietrich đang chụp hình mình trong gương và nghiên cứu gương mặt của mình ở từng góc độ.
Marlene Dietrich có khoảng cách với chính bản thân mình: Cô có thể săm soi gương mặt, cặp đùi và thân hình của mình như thể cô đang là một người khác. Điều này cho phép cô rèn luyện cách nhìn và thay đổi vẻ bề ngoài của mình nhằm tạo hiệu quả tốt nhất. Cô có thể tạo cho mình một tư thế khiến nam giới bị kích động, và gương mặt vô cảm của cô cho phép họ nhìn cô theo những gì họ tưởng tượng – tàn nhẫn, khêu gợi hay nguy hiểm. Tất cả những người đàn ông từng gặp cô hay từng thấy cô trên màn ảnh đều không ngớt mơ mộng về cô. Cô cũng ảnh hưởng mạnh đến nữ giới. Theo cách nói của một nhà văn, cô hiện thân cho kiểu “tình dục không giới tính”. Nhưng chính sự xa cách với chính bản thân mình đã tạo cho cô một vẻ lạnh lùng trong phim cũng như ngoài đời. Cô giống như một món đồ đẹp được mọi người tôn thờ và ngưỡng mộ theo kiểu ngưỡng mộ một tác phẩm nghệ thuật.
Vật thờ là một vật mà ta trao tình cảm và thổi hồn vào đó. Vì là một vật thờ nên ta có thể tưởng tượng nó là bất cứ thứ gì mình muốn. Phần lớn con người đều quá thất thường và phức tạp để ta có thể xem họ như một vật đáng để tôn thờ. Sức mạnh của Ngôi sao thần tượng đến từ việc Ngôi sao đó có thể trở thành một đồ vật, không phải bất kỳ đồ vật nào mà là một đồ vật mà ta có thể tôn thờ và có thể khơi dậy những mơ ước của ta. Những ngôi sao thần tượng đều là những người hoàn hảo giống như một pho tượng thần Hy Lạp. Họ tạo cho ta một ấn tượng đặc biệt mang đầy sức quyến rũ. Yêu cầu chính để có thể trở thành Ngôi sao thần tượng là xa cách với bản thân. Nếu ta nhìn bản thân mình như một đồ vật thì người khác cũng sẽ có cái nhìn y như vậy. Marlene Dietrich không phải là một diễn viên như Sarah Bernhardt; cô ấy là một gương mặt thần thoại giống như Phryne.
(André Malraux, trích trong các ngôi sao của Edgar Morin).